thiện nguyện từ góc nhìn nhân quả

Hiện nay, chúng ta thấy tình trạng thiện nguyện ở Việt Nam đang có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Chưa bao giờ hai từ "sao kê" lại trở nên phổ biến như vậy. Đứng từ khía cạnh là một người học Phật, chúng ta không nên phán xét/định kiến bất cứ một cá nhân nào, kể cho cá nhân đó có làm sai đi chăng nữa. Và hơn vậy, ta không nên để bản thân mình bị sa vào những màn phê phán đúng sai mang tính chất "drama" trên các trang mạng xã hội. Điều quan trọng là làm sao hiểu đúng về từ thiện từ góc nhìn quy luật nhân quả để sau này, nếu ta có làm từ thiện thì cũng không lỡ tạo nghiệp bất thiện. Như vậy, việc hiểu thấu luật nhân quả vô cùng quan trọng khi nghĩ và làm bất cứ việc gì, đặc biệt là thiện nguyện. Khi hiểu đúng, làm đúng, nếu có ai đó cố ý/vô tình phê phán ta thì nội tâm ta hoàn toàn vững chãi, và ta cũng không cần đôi co hay phản ứng đúng sai lại với họ.

Bạn cần nắm vững rằng nghiệp mà ta gieo bao gồm tam nghiệp là ý (ý nghĩ), khẩu (lời nói) và thân (hành động cụ thể). Nghiệp bất thiện là những hành vi tiêu cực tạo ra khổ đau phiền não, tức bao gồm một trong tam độc là tham, sân và si. Nghiệp thiện là hành vi tích cực hay hành vi thiện. Còn những hành vi dẫn đến sự thản nhiên, mang đến cảm xúc hay kinh nghiệm trung tính, là hành vi trung tính (không thiện hay ác). Như vậy, trong quá trình ta làm từ thiện nói riêng và trong cuộc sống hàng ngày nói chung, chúng ta cần có sự tỉnh giác hay quan sát một cách xuyên suốt ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, xem nó là thiện hay bất thiện. Trong tam nghiệp này, ý nghĩ là khó kiểm soát nhất. Vì thế, ngay khi nào có một ý nghĩ tiêu cực, ta nhất định phải ăn năn sám hối ngay để nó không làm ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình làm việc thiện.

Mỗi nhân mà con người gieo đều trải qua các giai đoạn cụ thể, mà ta phải nắm rất rõ các giai đoạn này. Giai đoạn khởi đầu là giai đoạn phát khởi động lực hay còn gọi là tác ý, giai đoạn tiếp là diễn ra hành vi, và giai đoạn sau cùng là đỉnh điểm và sự hoàn tất hành vi. Tôi lấy một ví dụ như sau. Ban đầu, một người khởi lên một ý nguyện làm việc thiện. Họ thực sự động lòng trắc ẩn trước nỗi đau khổ và mất mát của con người trong dịch bệnh nên đã kêu gọi tất cả mọi người cùng nhau quyên góp tiền để hỗ trợ đồng bào. Nhưng trong giai đoạn thực sự diễn ra hành vi, họ bị những chuyện đời tư khác làm phiền nhiễu tinh thần nên động lực làm việc thiện ban đầu bị sụt giảm. Họ bị cuốn vào những chuyện buồn và đau khổ khác mà đánh mất đi khả năng làm việc thiện mà họ từng mong muốn. Và thế, trong quá trình làm việc thiện, họ đã không thực sự chú tâm và đánh mất đi sự khôn ngoan và sáng suốt. Để cuối cùng, chữ tín của họ không còn được như xưa. Như vậy, việc thiện này ban đầu được phát khởi bởi một động lực rất thiện lành nhưng hai giai đoạn cuối lại bị tham, sân và si xen vào khiến tổng quá trình làm việc thiện ấy bỗng trở thành bất thiện. Như vậy, dù hoạt động ấy mang tên là thiện nguyện nhưng thực ra lại là đang tạo nghiệp bất thiện. 

Nhưng, cũng trong tình huống trên, nếu giai đoạn hai (tức giai đoạn diễn ra hành vi), họ nhận ra rằng mình không nên để bị phiền não và đau khổ cá nhân làm ảnh hưởng đến việc thiện nguyện. Họ bình tĩnh lấy lại sự sáng suốt để tiếp tục hành trình. Dù động lực không cao như lúc ban đầu phát khởi nguyện ý, nhưng do có sự quan sát tỉnh thức, nên họ vẫn giữ vững nội tâm để theo đuổi công việc thiện nguyện đến cùng. Và như vậy, sự tạo nghiệp bất thiện trong tổng quá trình làm việc thiện này rõ ràng ít hơn rất rất nhiều so với ví dụ trên. 

Bất cứ khi nào bạn nhận ra rằng mình đang ở trong tình huống phạm vào một hành vi bất thiện, hãy tỉnh táo để động cơ thúc đẩy đó không mạnh mẽ, cảm xúc tiêu cực không mạnh mẽ để nó không đưa bạn đi thật xa. Và trong suốt quá trình này, bạn dốc tâm sám hối cho những hành vi bất thiện đã gây ra thì sự tạo nghiệp bất thiện ấy rõ ràng sẽ vô cùng yếu ớt. 

Tôi nhận ra bất cứ một người tu học nào thì trong cuộc sống, họ đều gây ra hành vi bất thiện và hành vi thiện. Đôi khi, hành vi bất thiện này được gây ra trong vô thức (ý nghĩ tiêu cực vô thức), đến từ nguyên do họ chưa rèn giũa được thói quen chánh niệm cao. Nhưng nói ra điều này không nhằm khiến ta sợ hãi với các ý nghĩ của mình, mà để ta sống thật tỉnh giác trong từng phút giây. Để bất cứ khi nào có một ý nghĩ tiêu cực phát khởi, ta phải hết sức tịnh hóa nó bằng cách sám hối hay niệm chú. Tôi nghĩ những người làm việc thiện do không tỉnh giác trong các ý nghĩ và hành vi của mình nên hoạt động thiện nguyện ấy không đúng nghĩa tạo nghiệp thiện một cách rốt ráo. Tổng quá trình ấy vẫn có những hành vi bất thiện, từ vi tế đến mạnh mẽ, chẳng qua là họ không thấu hiểu rõ luật nhân quả (nghiệp quả) nên không biết, hoặc không có chánh niệm trong suốt quá trình làm việc thiện này. 

Như vậy, làm thiện nguyện không hề dễ một chút nào. Làm thiện nguyện với ý nghĩa tinh thần/tâm linh tốt đẹp một cách rốt ráo là rất khó. Nói như vậy, là để ta bao dung trước các việc làm xuất phát từ tâm ý tốt của người khác. Và thứ hai, là để ta xem làm việc thiện là một việc quan trọng, và cần tiếp cận và thực hiện nó một cách chân thành từ đầu đến cuối. Tôi cho rằng làm việc thiện là một cách tu học vô cùng ý nghĩa và hiệu quả. Không chỉ giúp mình nhận ra sai lầm của bản thân mà còn nới rộng tâm từ bi với tất cả chúng sinh. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.