tâm vững chãi giữa đời thị phi

Trong cuộc sống, nếu chúng ta để ý đến việc đám đông nghĩ gì về mình thì con đường mình đi bao giờ cũng ngả nghiêng, ý chí bên trong mình không thể nào kiên định. Nương theo đạo lý mà hành sự, ta sẽ không tạo nghiệp bất thiện. Không tạo nghiệp bất thiện thì chẳng có gì để phải hổ thẹn. Và nếu có ai đó nói gì về ta thì ta hoàn toàn không cần để bụng. Ý họ họ giữ, họ giữ ý phán xét thì họ sẽ bị mệt mỏi và phiền não. Nhưng nếu ta cũng chú tâm/dính mắc thậm chí phản ứng đúng sai đến định kiến mà họ dành cho ta, thì rõ ràng, ta cũng sẽ bị đau khổ mà thôi. Và điều đó càng thêm chứng tỏ rằng tâm ta chưa an định. 

Cuộc sống chứa đầy thị phi do mỗi người mỗi quan điểm sống khác nhau, mỗi người mỗi một giai đoạn phát triển nhận thức khác nhau. Có người mới đôi mươi nhưng khá già dặn trong suy nghĩ, nhưng có người đầu đã hai thứ tóc nhưng vẫn hành xử rất ngã mạn và trẻ con. Chưa kể, tam độc tham, sân, si trong họ điều khiển và kiểm soát họ một cách vô thức đến nỗi nhiều khi tự chính bản thân họ không biết mình đang vô minh. Hiểu được như vậy, ta dễ dàng bao dung hơn. Hiểu được như vậy, ta cũng không còn bị áp lực bởi luồng ý kiến xung quanh. Và tập trung hoàn toàn mọi thời gian và nguồn lực cho sự tu tập của bản thân mình. 

Tôi nghĩ một điều rằng nếu ai đó mang đến cho ta một lời khuyên, thì hãy cứ lắng nghe thấu đáo và cảm ơn họ. Cảm ơn không phải vì ý kiến họ mang đến cho ta là đúng đắn hay phù hợp. Sự đúng đắn và phù hợp phải tự ta quán xét lấy, và nhất định phải quán xét trong sự khiêm nhường và khách quan, và nương theo lời dạy của Phật để đối chiếu. Bởi nếu không khiêm nhường và không khách quan, bởi nếu không có nền tảng giáo lý Đức Phật giảng dạy mà quán chiếu, ta có nguy cơ ngạo mạn với lựa chọn và quan điểm sống của mình. Ta cũng có nguy cơ rơi vào vô minh và tà kiến.

Trong những bước đầu tiên của độ tuổi trải nghiệm, con người thường khá hoang mang, vì sợ sai và sợ bị đánh giá. Nỗi sợ khiến họ chùn bước, không thể tiến sâu hơn vào những trải nghiệm mới, và không có trải nghiệm thì rõ ràng không thể có kinh nghiệm. Mà gần như, mọi kinh nghiệm sống trong cuộc đời này đều phải được rút ra từ những sai lầm và đau khổ. Nếu đã trải qua đau khổ và sai lầm rồi mà vẫn cứ tiếp tục đi lên vết xe cũ thì có nghĩa người đó hoàn toàn chưa rút ra được kinh nghiệm. Cuộc sống là một trường học vô cùng rộng lớn, mà trong đó, mỗi người tự trải nghiệm để đúc rút bài học cho chính mình. Nếu chưa học xong bài học về nỗi sợ, thì họ cứ tiếp tục rơi vào trải nghiệm mang tính sợ hãi cho đến khi họ tốt nghiệp mới thôi. Cũng thế, nếu chưa học xong bài học về đau khổ trong tình yêu, thì họ cứ tiếp tục sa vào một tình yêu đau khổ để rồi lại cứ thế học tiếp, học tiếp... Luân hồi sinh tử là vì thế, là vì con người còn vô minh nên còn luân hồi, và cứ luân hồi hoài và mãi, cho đến khi họ thật sự chấm dứt vô minh. 

Ý kiến của đám đông có thể ta không nghe theo, nhưng lời dạy của Đức Phật thì ta nhứt quyết phải phải tin nghe vì đó là con đường dẫn ta thoát khỏi vô minh và là con đường minh triết tối hậu để ta thoát khỏi đau khổ trong lục đạo luân hồi. Mỗi người đều có cuộc sông riêng của họ, sẽ chẳng có một ai hoàn toàn đặt được bản thân họ vào ta để mang đến cho ta một lời khuyên tốt đẹp rốt ráo, kể cả cha mẹ ta. Nhưng lời giảng của Đức Phật chạm được vào bản chất thực tại, và nếu ta đi ngược lại lời Phật dạy, điều đó chỉ khiến đời sống của ta thêm phiền não và rối rắm. Nương vào đạo lý, chúng ta tự tin trải nghiệm để rút ra kinh nghiệm. Và bước qua mọi định kiến của đám đông bằng thái độ ung dung và tự tại. 

Kể từ khi còn nhỏ đến bây giờ, cha mẹ chưa một lần áp đặt tôi phải làm như thế nọ như thế kia. Cha mẹ chỉ nói rằng hãy lấy đạo lý làm người ra mà hành xử trong cuộc sống. Tôi cho rằng đó là một lời khuyên trí huệ của bậc sinh thành. Một lời khuyên tối giản mà xuyên suốt để những đứa con không bị ràng buộc trong bất cứ quan điểm sống riêng tư của bất cứ ai. Chính lời khuyên này mà tôi trải nghiệm cuộc sống nương theo trực giác và lương tâm bên trong. Và bản thân hoàn toàn quyết đoán và không bị thị phi làm cho nghiêng ngả. Khi tôi chọn bỏ học đại học, là vì không quan tâm ai nghĩ gì về mình, vì tôi cho cuộc đời vốn dĩ là một trường học rộng lớn rồi, ở đâu mình cũng có thể học, và mình không cần chờ đợi hay cầu xin ai cấp cho mình một tấm bằng để có thể tồn tại trong cuộc sống. Chỉ có sự sợ hãi mới cản đường sống của ta. Chỉ có sự thiếu chính kiến mới biến ta trở thành một kẻ có nội tâm đầy yếu ớt. 

Để sống trong cuộc đời này vốn dĩ không khó như ta nghĩ, mà cái khó là làm sao để ta thoát ra khỏi được thị phi, định kiến, nỗi sợ,... mà ta tự tạo ra cho chính bản thân mình. Sinh ra ở đâu cũng như vậy mà thôi, ngoại cảnh chỉ là một nhân tố phụ, nội tâm của ta mới quyết định nên con người ta hiện tại và tương lai. Càng sống trong đời sống có nhiều khó khăn, nội tâm ta càng có cơ hội để rèn giũa sự vững chãi. Bạn nhìn thấy những bông hoa sen chứ. Chúng mọc ra từ bùn lầy, tượng trưng cho nghịch cảnh, nhưng những bông sen thì hoàn toàn vượt lên được nghịch cảnh đó để ung dung tự tại tỏa ngát hương thơm. Nhìn bông hoa sen, để ta thấy ta có thể học được rất nhiều thứ từ những sự vật nhỏ bé trong cuộc sống rộng lớn này. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.