"tâm an thì vạn sự đều an"

Chúng ta sinh ra thời nào cũng thế, cũng đều sẽ có những biến động. Nếu ta sinh ra trong những năm 60, 70 thì có biến động chiến tranh. Và bây giờ là biến động dịch bệnh, cũng đã kéo dài và gây ảnh hưởng xấu suốt hai năm nay.  Nếu mình dựa dẫm vào ngoại cảnh, phụ thuộc vào ngoại cảnh để mong cầu hạnh phúc thì rõ ràng sẽ chẳng bao giờ có nổi một hạnh phúc chân thực. Nỗi khổ trên thân chỉ chiếm 5 đến 10% nhưng nỗi khổ do tâm tạo lên đến 90 - 95%. Đó là lý do vì sao, thế gian càng biến động bao nhiêu, chúng ta càng phải quay về bên trong mình, lắng nghe mình để rèn giũa nội tâm thêm vững chãi bấy nhiêu. Khi nội tâm đã vững thì cảnh có động cũng chẳng làm ta phiền hà.

Có câu chuyện về một người phụ nữ nổi tiếng nhưng vì không chịu nổi luồng quan điểm tiêu cực của dư luận nên đã quyết định bắt một chiếc xe taxi đến một con sông thật xa nào đó để trầm mình xuống tự sát. Trên đường đi, anh tài xế thấy chị đau buồn và khóc lóc nhiều quá, trực giác mách rằng hẳn chị có nguy cơ nghĩ quẩn nên đã bảo chị ghé một ngôi chùa nào đó nghỉ ngơi. Không hiểu sao, chị lại đồng ý. Khi bước vào chùa, chị gặp một sư cô. Sư cô nhìn chị và bảo: "Con thấy chiếc lá này động hay tĩnh?" Chị đáp: "Dạ nó đang lung lay như muốn rơi ạ!" Thân người chị run rẩy. Sư cô đáp: "Đó là tâm con đó! Thực ra, chiếc lá đang rất yên, ở đây không có gió. Chỉ là do tâm con đang bất an và đau khổ nên nhìn đâu cũng thấy biến động!" Nghe thế, cô liền tỉnh ngộ! Cô bất giác nhận ra cả thân mình cũng đang run lẩy bẩy còn tim thì đập loạn xạ. Tâm bất an thì vạn sự bất an.

Đức Phật từng dạy các đệ tử rằng tâm như thế nào thì nhìn vạn sự như thế. Tâm đang buồn bã ưu phiền thì nhìn thấy thiên nhiên tươi đẹp cũng chẳng thấy vui. Nhưng tâm mà an lành vững chãi thì dù có sống trong cảnh đói nghèo vẫn thấy đủ đầy. Bởi thế, mục tiêu tối hậu trong cuộc đời một con người không phải là chạy đuổi vinh hoa phú quý để đạt tâm an, mà phải rèn tâm an lành vững chãi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi ta thấy, nhiều người sống trong vật chất dư thừa nhưng lại vướng phải những phiền não và lo lắng hơn ai hết, đặc biệt khi mà họ không có cái tâm buông xả thì âu lo lại càng thêm chất chồng. Dù xã hội có phát triển đến đâu, có tiến bộ về công nghệ đến đâu thì không thể nào chế ra một phương thuốc có thể giúp tâm vững chãi. Sự vững chãi nội tâm luôn phải đến từ cách tu sửa tự lực của mỗi người. Nếu ai còn có tư tưởng nương nhờ ngoại cảnh, nếu ai còn chưa biết dựa vào mình, nếu ai còn mong cầu thân thông/phép màu trợ giúp thì những cách này sẽ phản tác dụng mà thôi.

Trong cuộc đời, mỗi người cần nhận chân một sự thật rằng nỗi đau và phiền não đến là để đánh thức ta. Nó đánh bay những quan niệm sai lầm và cố chấp mà ta có trước đây để từ đó giúp ta đi đến cái biết đúng về bản chất thực tại. Khổ đau đều do vô minh (mê lầm) mà ra, và chúng ta phải tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi đau khổ. Niềm tin đó là sức mạnh giúp ta giảm thiểu đến 30 - 50% phiền não, bởi các phiền não này chỉ là do cái tâm ảo tưởng mà thành, chứ về thực tế, mà chúng không tồn tại. Về bản chất, chúng không thực. Khi giữ vững niềm tin này rồi, chúng ta bắt đầu đi đến việc quan sát sáng suốt với những nỗi đau đó. Không phân tích đúng sai, không phản ứng. Chỉ đơn giản là có chánh niệm trong từng phút giây. Như thế, ta đã tách những ưu phiền này sang một bên, và hoàn toàn miễn nhiễm với chúng. 

Tôi nhớ trong giai đoạn khi tôi đang trải nghiệm một nỗi đau tinh thần, tôi biết rằng nỗi đau ấy là do cái tôi ảo tưởng mà hình thành, vì bản chất của tâm là rỗng lặng. Nhiều người dính mắc trong phiền não vì họ nghĩ và họ tin rằng phiền não ấy là thật, phiền não ấy là của mình. Nhưng thực ra, phiền não ấy chẳng phải của bất cứ ai, nó đơn thuần là cái phiền não được ảo tưởng. Nó không phải của bạn. Nó không thật. Vậy thì bạn đừng có giữ lấy nó nữa! Hãy buông nó ra thôi. Nếu bạn hiểu điều này, nó làm sao có thể kiểm soát bạn cơ chứ? Nhưng phần lớn, người ta lại tin rằng đau khổ là của tôi, là thuộc sở hữu của tôi, như vậy thì nguy to thật rồi! Chẳng có gì, từ cái tay, cái chân, cái đầu đều không phải của bạn. Bạn hoàn toàn là một cái tâm rỗng lặng mà thôi. Bạn cần thật sự hiểu điều này. Chỉ khi bạn biết điều này, bạn mới không rơi vào sự dính mắc của cái tôi ảo tưởng. Khi đó, tâm bạn mới thật sự an lành. Khi đó, tâm bạn mới có thể rèn giũa được một nội lực vững chãi. 

Dịch bệnh hãy còn kéo dài, chúng ta không nên chờ đợi thời gian dịch bệnh hết để quay trở lại cuộc sống bình thường. Mà hãy bình thường cuộc sống ngay từ bây giờ bằng cách nhìn thẳng vào nội tâm của mình để tu sửa. Đây cũng là quãng thời gian tu sửa tốt đẹp bởi chúng ta không bị mê hoặc hay bị cuốn hút bởi các hoạt động đến từ bên ngoài. Sự tối giản lựa chọn ấy hóa ra lại khiến quá trình quay về bên trong trở nên dễ dàng hơn. Hãy thanh lọc các nguồn năng lượng bên ngoài lẫn bên trong bạn. Hãy tìm đến những cuốn sách giúp nuôi dưỡng tâm hồn, hãy trao đổi với những người bạn đang cùng có chí hướng tu sửa bản thân, hãy nghe những bài giảng Phật pháp có nguồn gốc uy tín (tức chính Pháp) trên YouTube,... Hãy để thời gian này trở thành một món quà to lớn cho quá trình thay đổi nhận thức. 







No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.