sống đối diện

Sự trưởng thành về mặt nhận thức bao giờ cũng phải đi cùng với sống đối diện. Sống đối diện này có nghĩa là đương đầu, mặt đối mặt với những khó khăn và thử thách từ bên ngoài lẫn bên trong, ngoại cảnh lẫn nội tâm. Nhiều người chọn thái độ lảng tránh phiền nhiễu bên trong bằng cách tìm đến những thú vui hay hình thức giái trí làm hài lòng tâm lý họ. Cách này có thể giải tỏa tinh thần tạm thời nhưng những đứt gãy từ bên trong càng thêm sâu dày vì không được quan sát để xử lý. Cũng vậy, có những người đang có khó khăn trong công việc, mối quan hệ,... nhưng vì thấy quá phiền nhiễu mà lảng tránh/chạy trốn rồi sinh ra biếng nhác/sợ hãi đau khổ. Họ không thể rèn giũa khả năng giải quyết vấn đề, và thế, nội tâm của họ không thể nào vững chãi. 

Mọi trưởng thành về mặt nhận thức (nhận thức tâm linh/tinh thần) đều đồng nghĩa với việc sống đối diện. Ta không thể trưởng thành nếu không đối diện với nỗi sợ hãi bên trong mình, và cũng thế, ta chẳng thể lớn khôn, nếu không nhìn thẳng vào nỗi cô đơn và học làm bạn với nó. Sống đối diện tức là sống dựa vào chính mình, quan sát trực diện vào nội tâm của bản thân để thấy cái tốt cái xấu, từ đó mà tu sửa. Nhiều người phản biện lại rằng nếu vậy thì Đức Phật khi xưa hóa ra không hề là người sống đối diện. Tôi cho rằng sự hiểu của bạn chưa thật thấu suốt. Nếu bất cứ ai đọc về tiểu sử của Đức Phật, hoàn cảnh sinh ra của Ngài và đặt mình vào vị trí của Đức Phật, thì người đó sẽ nhận ra rằng, chỉ bằng cách trốn khỏi hoàng cung mới đưa đến một sự tu học rốt ráo. Khi rời khỏi hoàng cung, Đức Thế Tôn đã trải qua một lối sống vô cùng khổ sở, một hành trình tu học nhọc nhằn, mà hiếm một ai là hoàng tử sống trong vinh hoa phú quý mà dám lựa chọn, dám đối diện với một cuộc sống đầy thử thách và gian truân đến vậy. Không có sự tu học nào dễ dàng, không thể có một hệ quả đắc đạo nào mà không trải qua đau khổ, buông bỏ tại tâm, can đảm và nhẫn nại. Đức Cồ Đàm đã trải qua nhiều phép tu khác nhau, trong đó có cả tu khổ hạnh khiến ngài như ngay ngưỡng cửa của cái chết, cho đến khi ngài thực sự giác ngộ dưới gốc cây bồ đề. Hành trình ấy kéo dài 6 năm, nhưng phần đa mỗi người phải mất rất nhiều kiếp tu hành mới có thể đạt thành tựu. 

Mỗi người đều có mỗi cách tu học và thực hành sống khác nhau, nhưng điểm chung là đều phải sống đối diện mới có thể trưởng thành. Đức Phật từ bỏ hoàng cung để rốt ráo tu tập, nhưng ngài can đảm đối diện với cuộc sống vô cùng nguy hiểm chốn rừng sâu, có nguy cơ bị rắn cắn, hổ ăn thịt. Ngài thực hành phép tu khổ hạnh, nhịn ăn, chịu đói khát, để rồi da bọc xương và cận kề cái chết. Ngài nhìn thẳng vào nội tâm của mình, và quan sát thấy những tham, sân, si nhưng ngài vẫn kiên nhẫn quan sát dòng sông nội tại ấy của mình. Ngài đau đớn nhưng ngài vẫn can đảm đối diện với sự đau đớn. Chỉ có đối diện, mới khiến chúng ta trưởng thành. 

Ngày nay, cuộc sống ngày càng hiện đại, con người thường có nhu cầu hưởng thụ nhiều hơn. Nhưng để có một nội tâm vững chãi, bắt buộc con người ta phải nhìn xuyên qua sự hưởng thụ ấy, để thực sự cảm nhận như thế nào. Chẳng hạn, khi ta đang trong tình yêu thăng hoa, ta tin rằng mình đang thực sự hưởng thụ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy quá đối mỏng manh và hết sức vô thường. Hạnh phúc ấy cần một điều kiện rõ ràng là người bạn yêu phải luôn ở đây với bạn, và họ phải đối xử tốt với bạn như hiện tại, nhưng điều kiện ấy rõ ràng sẽ thay đổi mà thôi, không sớm thì muộn. Vì nếu không phải là chia tay nhau vì sự phản bội, giận hờn, đau khổ,... thì ai ai mà chẳng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Như vậy, hạnh phúc mà con người ta theo đuổi trong thế gian này hóa ra lại là đang theo đuổi khổ đau. Một khổ đau nấp mình trong hạnh phúc. Như thế, nếu không chuẩn bị một tâm thế đối diện với mọi tình huống, thì ta dễ dàng mất đi đề kháng về mặt tinh thần. Ta dễ phiền não và dễ dàng sụp đổ. 

Khi một người ra khơi, anh ta biết rằng mình có thể gặp bất cứ chuyện gì, dù anh ta chuẩn bị thấu đáo tất cả mọi thứ đi nữa. Nhưng anh ta vẫn ra khơi vì anh ta cũng đã chuẩn bị một tâm thế đối diện với tất cả những gì có thể sẽ xảy đến với mình. Chúng ta đang an lành trong hiện tại, nhưng an lành không phải là cái phao cho người tỉnh thức/đắc đạo. Nhiều người cố bám víu vào cái an lành mà họ có, để rồi khi mất an lành đi, họ nhận ra một sự thật rằng à thì ra nội tâm họ chưa thực sự vững chãi. Trưởng thành nội tâm đích thật là khi đối diện với tất cả mọi thứ mà tâm của ta là sự rỗng lặng.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.