qua bên kia rồi

Khi trải qua những thăng trầm, nhìn lại cuộc đời, chắc chắn sẽ đến một lúc nào đó, ta cảm thấy biết ơn tha thiết những người đã ghé ngang cuộc đời ta. Người bạn gặp đều là người nên gặp và nhân duyên giữa cả hai đã bén rễ sâu xa từ nhiều kiếp trước. Những thuận duyên cho ta tình cảm chân thành trìu mến, những nghịch duyên mang đến đau khổ nhưng lại có sức mạnh đánh thức ta dậy, giúp ta mở rộng trái tim và trở nên trưởng thành. 

Có lẽ, trong hành trình trải nghiệm cuộc sống, không món quà nào giúp ta tỉnh mộng tốt bằng nỗi đau. Bạn và tôi ở đây, có khi chúng ta chỉ muốn cuộc đời mình hoàn toàn chỉ có an lạc và may mắn. Nhưng chẳng có một an lạc nào là bền lâu, và hơn thế nữa, trong sự an lạc ấy, dường như con người lại ít khi học được điều gì đó cho thật sâu sắc. Nói điều đó không phải để bảo rằng ta hãy nói không với an lạc, mà để ta thấy một sự thật, bất cứ trạng thái nào kể cả an lạc thì cũng vô thường, thì cũng chảy trôi mà thôi! Và dù bạn không muốn nỗi đau, thì nỗi đau vẫn cứ xảy đến bằng cách này hay cách khác. Nỗi đau có lúc nhẹ nhàng nhưng có lúc lại khởi dậy mạnh mẽ. Và có khi, ta như rơi vào tình trạng bất lực với nỗi đau ấy. Nhưng tất cả đều vô thường phải không bạn, hạnh phúc cũng vô thường mà khổ đau cũng vô thường. Rồi có lúc sẽ phải qua đi. 

Nhưng khác với hạnh phúc, khổ đau lại giống như một hồi chuông thức tỉnh ta sau một giấc mơ đẹp như thật và ngỡ tưởng bền lâu. Sau một khổ đau, dường như con người trở nên sáng suốt hơn, biết mở rộng trái tim mình và cảm thông chia sẻ đến những người thân lẫn người xa lạ khác. Con người thường chỉ muốn những cảm giác thoải mái được bền lâu nhưng lại sợ những duyên mang đến cho họ sự phiền não, từ đó mà họ sinh thái độ chán ghét khổ đau. Nhưng hạnh phúc và khổ đau giống như hai mặt của một đồng xu, khi chọn hạnh phúc thì cũng đồng nghĩa ta chọn khổ đau rồi. Bạn thử nghiệm lại cuộc đời mình xem, có khi nào mà ta ở trong một mối quan hệ với bất cứ người nào đó như cha mẹ, anh chị em, người yêu,...mà không vừa trải qua hạnh phúc lẫn đau khổ. Vậy thì tại sao ta lại ghét bỏ đau khổ mà không thực sự làm bạn với nó để hiểu nó nhiều hơn? Khi ta ghét bỏ đau khổ, phải chăng là ta cũng đang ghét bỏ và từ bỏ chính hạnh phúc của mình!? 

Thượng Đế không bao giờ cố ý mang đến đau khổ cho ta để trừng phạt ta mà Ngài mong muốn thông qua đau khổ, ta rút ra được bài học rằng ở trên thế gian này chẳng trạng thái nào là bền lâu. Hạnh phúc cũng vô thường mà đau khổ cũng vô thường, chỉ có thái độ thản nhiên chấp nhận mọi trạng thái đến với cuộc đời mới khiến ta ung dung tự tại. Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi đã trải qua những cơn đau bụng điếng người tưởng chết đi sống lại. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, tôi lại thấy nhẹ tênh. Sự thật là không có một nỗi đau khổ nào thực sự vượt quá sức chịu đựng của ta, kể cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, mà chỉ vì thái độ chống đối, không chấp nhận nỗi đau có mặt trong ta mới khiến ta càng trở nên tệ đi rồi dẫn đến những quyết định sai lầm và đáng tiếc. Khi nỗi đau xảy đến, ta hãy có mặt trọn vẹn với người bạn ấy. Hãy quan sát một cách thận trọng và tôn trọng bạn. Bởi khi bạn ấy đau mà ta phán xét hay định kiến, bạn ấy sẽ đau hơn. Mà bạn ấy đau hơn, thì cũng đồng nghĩa với việc ta đau hơn. Hãy lắng nghe nỗi đau bên trong mình nhưng với một thái độ biết ơn sự có mặt của nó. Hãy cảm nhận nỗi đau bên trong mình như cảm nhận một đứa bé mồ côi đang bị bỏ rơi. Để thông cảm, để yêu thương, để chở che và để thấu hiểu. Đó là khi ta đã học trọn vẹn bài học về chánh niệm tỉnh giác. Đó là thời điểm ta biết yêu chính bản thân mình. Và thật lạ, bài học yêu thương lại thật sâu đậm khi ta có một nỗi đau ngỡ tưởng chẳng thể nào vượt qua. 

Nhưng điều gì rồi cũng sẽ qua thôi! Nỗi đau dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ dễ dàng đi qua bên kia nếu ta không nắm giữ, nếu ta cứ thản nhiên nhìn nó bước đi với lòng biết ơn đầy sâu sắc.




1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.