hiểu đúng về cầu được ước thấy

Khi chúng ta có một chút hiểu biết về luật hấp dẫn, sự nhiệm màu của Phật pháp, hay đấng tôi cao nào đó như Chúa, Thượng Đế Allah,... chúng ta có một niềm tin rằng nếu cầu nguyện thì điều mình mong ước sẽ trở thành hiện thực. Và thế, con người thường đến chùa thắp hương hay đến nhà thờ phát tâm cầu nguyện. Nhưng rõ ràng, không phải lúc nào mong cầu của họ cũng thành hiện thực, rồi họ quay ra bảo rằng "chỗ này không thiêng". Nhưng có lẽ, do họ không hiểu đúng mà thôi. 

Trong quá trình học Phật, từ kinh nghiệm cá nhân, tôi thực lòng thấy Phật pháp nhiệm màu. Vì dốc hết  kiên nhẫn ra học để hiểu tường tận căn bản giáo lý và thực hành nghiêm túc, nên những đau nhức trên thân thể tôi tối giảm, giấc ngủ thật ngon lành và làm gì cũng thấy được thuận lợi. Tôi nghĩ rằng cái tâm chân thành là vô cùng quan trọng.

Một số người hỏi rằng tại sao họ cũng chân thành, cũng mong muốn sửa đổi mà điều tốt đẹp không đến với họ. Thì chỉ có một lý do quan trọng là nghiệp chướng của họ vẫn còn (quá) nhiều. Nghiệp chướng này bạn nên hiểu là những nghiệp dữ mà bạn đã gây ra từ vô thỉ kiếp trước và có thể trong kiếp này, nhưng bạn chưa tịnh hóa được chúng. Vì thế, dốc lòng sám hối là một việc đáng làm ngay bây giờ. Bạn có thể nghe kinh sám hối (trên YouTube) và lễ lạy tại một vị trí thật sạch sẽ trong nhà. Nghi thức lễ lạy này đều đã được chỉ dẫn sẵn, bạn nương theo đó mà học. Trong đạo Chúa hay đạo Hồi cũng có nghi thức sám hối này. Tất cả những tôn giáo chân chính dường như đều có sám hối để mỗi người tự quay về bên trong, quán xét bản thân, tự nhận sai và từ đó đi đến tu sửa. Sám hối cũng đánh thức phần tốt đẹp bên trong mỗi người, hay có thể gọi là Phật tính. Trong quan niệm của đạo Phật, trước khi sinh ra làm thân người này, chúng ta đã trải qua hằng hà sa số kiếp sống trước, chỉ là ta không nhớ. Trong các kiếp trước, chắc chắn, vì vô minh mà ta đã gây ra nghiệp bất thiện làm tổn hại đến chúng sinh, vì thế, phải dốc lòng sám hối để tịnh hóa oan gia trái nghiệp từ các kiếp trước đến đòi nợ mình. Nếu bạn thực hành sám hối trong một thời gian dài, như 6 tháng, tôi tin rằng bạn sẽ nhận được lợi lạc lớn. 

Như tôi nhấn mạnh, bất cứ một việc gì cũng là từ tâm. Tâm như thế nào thì hấp dẫn cái như vậy đến với mình. Dù bạn có làm việc thiện, nhưng việc thiện đó xuất phát từ tâm tham lam và ngã mạn, thì dù sự thiện nguyện ấy trông có vẻ lớn đến mấy, thì cũng đang tạo nghiệp bất thiện mà thôi. Như vậy, nghiệp dữ bắt nguồn từ tâm tham, sân, si. Bạn không thể đánh lừa Phật hay đấng tạo hóa. Khi tham sân si bên trong bạn còn quá nhiều, và bạn còn chưa tịnh hóa được chúng, thì làm sao mong cầu của bạn có thể thành hiện thực được. Còn nếu có thành hiện thực, chẳng qua là trong các kiếp trước bạn đã tạo ra phước báu gì đó nên được hưởng trong kiếp này mà thôi. 

Trong nhà Phật có quy y và phất tâm Bồ-đề, tức là trở thành con của Phật và nguyện suốt đời này tu tập tinh tấn để tự độ mình và cứu độ chúng sinh. Phát nguyện ấy hướng đến ích lợi cho những chúng sinh trong thế giới này. Đó là một ước nguyện tốt đẹp, không có sự dính líu của tham, sân, si. Nhưng nếu tâm tham của bạn ước rằng cho con giàu về của cải vật chất để con xây nhà lầu xe hơi, thì điều đó không thể chạm vào Phật. Vì Phật là từ bi và trí huệ. Chỉ khi cái tâm của bạn cũng hướng về nguồn năng lượng từ bi, trí huệ này thì mới nhận được sự độ trì. 

Cũng có những người mong cầu từ tâm chân thành, không phát sinh tham, sân, si, nhưng do trong quá trình làm việc đã không chăm chỉ và không đủ kiên nhẫn, nên mong nguyện của họ không được như hiện thực. Sự vi diệu của Phật pháp là miễn bàn, nhưng quá trình phát khởi mong nguyện chân thành đến quá trình thực hiện phải giữ một nền tảng đức tin vững vàng, và nỗ lực hết sức có thể. Tôi lấy một ví dụ như sau. Có một người phát tâm làm từ thiện, họ rất chân thành, nhưng trong quá trình làm từ thiện, họ lại nảy sinh tâm tham, rằng mình sẽ đạt được sự nổi tiếng hay có thể thu về lợi nhuận khác từ việc làm từ thiện này, thì rõ ràng, mong nguyện của họ dù bước đầu có vẻ tốt đẹp nhưng lại bị dính mắc vào sự cấu nhiễm do tâm tham phát khởi. Tam nghiệp bao gồm thân, khẩu, ý, làm sao để chúng ta luôn quan sát thân, khẩu, ý của mình để tránh rơi vào tam độc là tham, sân, si. Trong ba nghiệp đã nêu, ý nghiệp (tức suy nghĩ) là khó tịnh hóa nhất. Trong thực hành của tôi, mỗi khi có một ý bất thiện nảy sinh, tôi lập tức sám hối, và niệm Phật liên tục. Điều này là vô cùng quan trọng để ý nghiệp bất thiện ấy không có cơ hội thao túng mình. 

Tôi cho rằng làm từ thiện là không hề dễ, và bản thân mình không bao giờ có ý phê phán hay định kiến bất cứ một cá nhân nào. Nhưng khi ta làm từ thiện, việc thiện, quá trình làm ấy phải thật sự trót lọt, tức không để cho tâm tham, sân, si xen vào. Vì sự có mặt của tham, sân, si trong hoạt động từ thiện, thì hoạt động từ thiện ấy có thể dẫn đến bất thiện. Như vậy, nó chỉ mang tính hoạt động thô mà không có giá trị tinh thần tốt đẹp đúng nghĩa đằng sau. 

Như vậy, bạn cần ghi nhớ rằng bất cứ mong cầu nào cũng phát xuất phát từ tâm chân thành muốn sửa đổi và vì lợi lạc chúng sinh, rồi từ đó ra sức nỗ lực làm việc và lao động chân chính. Chỉ cần vậy thôi, Phật tính bên trong bạn sẽ nảy nở mỗi ngày, dù chậm rãi nhưng chỉ cần quán xét là bạn có thể thấy sự vi diệu ấy. 





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.