giai đoạn phát triển nhận thức

Mỗi người trong cuộc đời này đều có một giai đoạn phát triển nhận thức khác nhau, và nhận thức này không bị phụ thuộc hoàn toàn vào tuổi tác. Cũng vì giai đoạn nhận thức khác nhau mà mỗi người đều có một căn duyên khác nhau. Và tất cả mọi nhân duyên dù như thế nào đi chăng nữa đều là điều kiện cần để chúng ta giác ngộ ra chân lý thực tại. 

Mỗi giai đoạn nhận thức đều có một niềm tin và trải nghiệm nhất định. Khi tôi 18 tuổi, tôi tin rằng càng đi du lịch nhiều thì mới giúp ích cho quá trình phát triển nhận thức. Điều đó có lẽ không đúng với tất cả mọi người nhưng lại đúng với tôi. Rồi sau khi đi du lịch một vài năm, tôi nhận ra rằng dường như không phải cứ đi nhiều mới giúp mình trưởng thành. Tôi dừng lại, suy ngẫm, rồi nhận ra hành trình phát triển nhận thức vốn dĩ có thể bắt đầu ngay từ chỗ mình ngồi. Quá trình quay về bên trong của tôi bắt đầu như vậy. Nhưng để nhận ra được điều đó, nó không thể thiếu vắng đi giai đoạn tôi đã hướng ra bên ngoài để trải nghiệm. Có giai đoạn đó thì mới có giai đoạn về sau. Như vậy, tất cả mọi căn duyên (dù lành hay ác) đến với chúng ta là để giúp ta trải nghiệm và đúc rút kinh nghiệm, và giúp ta đến gần hơn với chân lý cuộc sống mà thôi. 

Khi tôi bắt đầu đi sâu vào con đường tinh thần và thực hành Phật pháp, tôi rất muốn đem những gì mà mình học được để chuyển hóa nhận thức cho những thành viên trong gia đình. Tôi bắt đầu nói cho cha mẹ và bà con họ hàng về giáo lý nhân quả - nghiệp quả, về sám hối, về Đức Phật, Phật A Di Đà, niệm Phật, ... Nhưng không tất cả tin lời tôi nói, thậm chí có người còn nghĩ rằng tôi bị điên hay bị tẩu hỏa nhập ma. Khi đó, tôi mới phát hiện cùng một kiến thức nhưng không thể truyền đạt cho tất cả mọi người theo một cách. Hơn thế nữa, minh triết Phật giáo là thứ quá xa vời với họ hàng nhà tôi vì không một ai trong số họ có cơ hội tìm hiểu thật sự về đạo Phật một lần trong đời. Tôi thấy được sai sót của mình trong cách truyền đạt nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong nhiệm vụ chuyển hóa nhận thức này. 

Khi hiểu rằng ai ai cũng có một nhận thức khác nhau, ta sẽ tiếp cận họ theo những con đường khác nhau. Có lẽ đó là lý do vì sao trên thế giới có nhiều tôn giáo, là để phục vụ cho những hạng người khác biệt này. Khi hiểu ai ai cũng có một nhận thức không hoàn toàn giống nhau, ta đi đến chỗ thấu hiểu và cảm thông cho họ, thay vì áp đặt một hiểu biết (thậm chí là chân lý) lên người đó. Ta buộc phải tìm một cách khác để tiếp cận, hoặc khoan đã tiếp cận mà chờ căn duyên đủ đầy từ họ, và từ cả hai phía. Tôi lấy một ví dụ thế này, có một người Công giáo rất yêu mến triết lý nhà Phật khi nghe Đức Dalai Lama giảng về bản chất không tồn tại một linh hồn thật sự nào, anh ta vô cùng sốc, và phải vài ngày sau mới định thần, Khi ấy, Đức Dalai Lama mới nghĩ rằng có lẽ với những người như anh thì nên phát triển nhận thức dựa trên niềm tin bản ngã cái đã, thay vì tự bắt ép tin theo giáo lý không tồn tại một linh hồn (tức về bản chất tất cả chúng ta là vô ngã). Điều đó cho thấy Dalai Lama rất tôn trọng mọi người, và tôn trọng hiểu biết riêng của họ. 

Khi còn là học sinh lớp một, chúng ta thấy trong lớp (cùng giáo viên đó, cách dạy đó, môn học đó,...) nhưng rõ ràng không phải học sinh nào cũng nhận thức như nhau. Có người hiểu toàn bộ, có người chỉ hiểu vài chục phần trăm, có người lại tỏ ra chẳng hiểu một chút nào. Thực ra, cái việc không hiểu đó không chứng tỏ học sinh ấy dốt nát mà có thể đến từ nhiều nguyên do khác nhau như cách giảng giải, căn duyên của bạn ấy với môn học,... và nhiều lý do nữa. Chúng ta không thể dán mác bất cứ một người nào về việc kiến thức đơn giản thế mà cũng không hiểu. Mà chúng ta có lẽ cần tìm một cách tiếp cận khác đi, hay thậm chí phải chờ đợi một căn duyên đủ đầy thì họ mới có thể lĩnh hội. 

Việc nhận ra chân lý không bắt buộc bạn phải có một bộ óc thông minh hay một quá trình tư duy siêu phàm. Thậm chí tư duy thông minh siêu phàm còn là trở ngại cho việc chứng ngộ chân lý. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã khai thị cho những người mà thậm chí không ăn học đến nơi đến chốn, rất nghèo khổ, đắc quả A-la-hán. Nói điều đó để ta thấy rằng không phải ai ai cũng nhất thiết đi trên cùng một con đường như nhau để đến mục tiêu cuối cùng là thành Phật, mà cần nhận ra bài học nào mình cần học trong giai đoạn này thay vì tránh né hay sợ hãi. Bạn có biết về tướng cướp Lê Lam từng huyết chiến bảo kê 300 gái mại dâm nhiều năm nay đã gác kiếm theo chân Phật và làm nhiều việc thiện lành. Và như tôi nói, nếu không trải qua giai đoạn cướp bóc hay hành nghề bất thiện đó, nếu không thành tâm sám hối vì những sai lầm lớn đã gây ra, thì có lẽ, cơ duyên đến Phật của Lê Lam là không có. Chúng ta chẳng thể phê phán hay định kiến bất cứ một con người nào vì nhận thức hay căn duyên của họ trong thời điểm hiện tại, vì tất cả các căn duyên đều là điều kiện cần thiết để người đó học hỏi và đúc rút kinh nghiệm. Hiểu được điều này là để ta tôn trọng bình đẳng với tất cả con người. Và ta nhìn nhận họ như một vị Phật vị lai mà đối đãi. 

Khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy những sai lầm mà mình từng có, những trải nghiệm mà mình đã đi qua, những khổ đau và phiền toái, đều tốt đẹp. Tất cả dẫn tôi đến ngày hôm nay. Cũng thế, với những người có duyên với Phật pháp ở tuổi trẻ hay tuổi già đều chẳng quan trọng. Ai ai rồi cũng sẽ đi qua chặng đường đó, nhưng cần hiểu rằng để đến chặng đó thì chúng ta không thể xem thường những chặng trước. Tất cả nối đuôi nhau để giúp ta đi đến mục tiêu cuối cùng. Cuộc đời quả nhiên là một trường học quá rộng lớn, nếu chưa học xong bài học của mình, ta lại trôi lăn trong bài học đó một lần nữa...

Tôi nghĩ thế giới bây giờ về mặt hiện tượng có lẽ đã đổi khác đi nhiều so với quá khứ nhưng về mục tiêu chung của con người là không bao giờ thay đổi. Và khi nhận ra ai ai cũng có một giai đoạn nhận thức khác nhau, thì chúng ta cứ thế can đảm học hỏi và không phải dựa theo bất cứ một khuôn mẫu nào. Nếu chưa thực sự hiểu một cuốn sách, nếu chưa thực sự hiểu một bài giảng Phật, chúng ta cứ thế trải nghiệm tiếp rồi quay lại, đọc lại, nghe lại, chắc chắn lúc này sự nhận thức đã khác xưa. Quy luật lượng chất đã nói, sự thay đổi về lượng sẽ tạo ra sự thay đổi về chất. Nếu bạn chưa trải qua điều này thì có lẽ điều kia cũng sẽ không thể có. Như việc, nếu tôi không từng đi nhiều, nếu tôi không từng đau khổ trong chuyện tình cảm và gia đình, thì cũng có lẽ chưa có nhân duyên đến với Phật pháp hôm nay. 







No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.