căn duyên đến với Phật pháp

Giáo lý nhà Phật nhấn mạnh rằng những người chỉ trích và gây tổn thương cho ta thì họ đang giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng và ta phải cảm ơn họ. Nhưng nếu ta cũng quay ra chỉ trích và làm tổn thương họ thì oan gia này không biết bao giờ mới có thể chấm dứt. Chiến tranh không thể nào kết thúc bằng một cuộc chiến tranh. Mà nếu có kết thúc thì cũng chỉ là kết thúc tạm thời để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới. Thù hận không thể nào kết thúc bằng sự thù hận. Mà chỉ có sự hóa giải mới khiến cuộc sống giữa người với người trở nên êm đẹp. Đó là lý do vì sao đạo Phật lấy tôn chỉ từ bi và bất bạo động làm gốc. 

Trong cuộc sống hôm nay, con người thường có nhiều phiền não mà phần lớn những phiền não ấy họ đều đổ lỗi cho bên ngoài. Rằng ai đó ra đi khiến họ cảm thấy bị mất mát. Rằng xã hội nhiễu nhương nên họ chẳng thể nào an lành nổi. Rằng dịch bệnh nên họ ăn không ngon ngủ không yên. Những điều mà họ đổ lỗi đều là ngoại cảnh, là các hiện tượng, và các hiện tượng này bao giờ cũng thay đổi, chúng chẳng thể đứng yên. Nếu hạnh phúc nương nhờ vào các yếu tố bên ngoài thì chẳng bao giờ có một hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc ấy mỏng manh mong manh và khổ đau luôn ẩn nấp sẵn trong đó. Con người không thể nào kiểm soát rốt ráo các hiện tượng đời sống, nhưng có thể kiểm soát cái tâm của họ. Họ cần hiểu bản chất của tâm chính là sự rỗng lặng và thanh tịnh. Những phiền toái, đau khổ, ghen tuông, giận hờn,... mà họ cảm thấy chỉ là vọng động, là ảo tưởng. Chính vì nghĩ chúng có thật nên họ dính mắc vào các chất độc cảm xúc này. 

Khi Đức Phật nói rằng chúng sinh đều có Phật tính tức bản chất tâm của chúng sinh chính là sự rỗng lặng và thanh tịnh này. Tất cả chúng sinh đều đi trên con đường trở thành Phật, ai ai cũng là một vị Phật đang trở thành. Vì lẽ đó, nên Đức Phật mới dặn các đệ tử của Ngài rằng phải có thái độ tôn trọng và bình đẳng với tất cả chúng sinh. Khi hiểu rốt ráo điều này, bạn cũng sẽ kính trọng một con kiến, một con nhện, một con gián giống như một con người nào đó.

Nói điều này có vẻ sáo rỗng và khó hiểu với những ai chưa thực sự có căn duyên đủ đầy. Và tôi của trước đây là một ví dụ. Hồi đó, tôi sống cùng với một người bạn nữ theo đạo Phật. Bạn thực hành 5 giới: không tà dâm - không nói dối - không ăn cắp - không sát sinh và không rượu bia. Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần là một cô sinh viên chưa đi sâu vào Phật pháp và không hiểu tường tận giáo lý nhà Phật. Khi nhìn cô bạn nhẹ nhàng đưa từng con kiến từ bàn học ra ngoài để không làm hại đến chúng, tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thậm chí, tôi cho hành động ấy thật là phiền hà biết bao nhiêu. Rồi thời gian thắm thoắt trôi đi, những trải nghiệm dẫn tôi đi sâu hơn vào giáo lý nhà Phật. Giống như có một sự "tỉnh ngộ - bừng tỉnh" nào đó len lỏi trong tâm thức và thái độ sống của bản thân. Bỗng dưng một ngày, tôi nhìn những đàn kiến dưới bình hoa và bỗng mỉm cười. Tâm không hề sanh khởi ý giết hại chúng, thật khác với trước đây biết bao. Thậm chí có lúc tôi còn trò chuyện với chúng. Tôi tin rằng việc đi sâu và có đức tin vào lời Phật dạy đã có một sự chuyển hóa thật lớn lao đối với thái độ sống của chúng ta. Giáo lý này giúp chúng ta đi đến được bản chất của tâm, đó là sự rỗng lặng, đó là từ bi và trí huệ. Còn tam độc tham, sân, si dù có sâu dày đi nữa, dù có vẻ thật đi nữa thì cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Khi con người thấu triệt điều này, họ sẽ không còn bị dính mắc vào cảm cảm thọ và suy nghĩ tiêu cực của mình. Họ sẽ vượt lên trên tư duy đúng sai để chạm đến một thái độ nhất nguyên mà trong đó tâm an trú thật vững chãi. 

Hôm trước, trong phần chia sẻ về các quy luật cuộc sống, tôi có chia sẻ với mọi người rằng đạo Phật dành cho những người có căn duyên, căn duyên này vốn là tự do mỗi người tạo ra. Nếu vô duyên thì Phật cũng chẳng thể độ nổi. Điều đó không có nghĩa Phật bỏ rơi họ, vì sự thật là Phật tính luôn ở bên trong họ, mà chính việc bám chất vào vô minh mà họ không thể có sự độ trì. Mỗi người đều có một tầng nhận thức khác nhau, và giáo lý nhà Phật cũng được chia ra các hệ thống triết học dị biệt phù hợp với căn cơ của mỗi người. Điều quan trọng là ta phải tiếp cận được kho tàng chính pháp căn bản, để ta không bị hiểu đạo Phật sai trái, đặc biệt trong thời mạt pháp này. Thời chính Pháp kéo dài trong 1.000 năm, thời mạt pháp kéo dài trong 10.000 năm (mà chỉ mới đi qua được 1.000 năm). Phật dặn trong thời mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu không xây dựng cho mình một nền tảng chính pháp vững chắc, và đi lên kiên nhẫn, ta sẽ có nguy cơ bị dẫn dắt bởi các tà sư. Ta sẽ có nguy cơ rơi vào mê tín dị đoan, và hiểu sai đạo Phật vì sự mê muội của chính mình.

Trong thời gian vừa qua, nhiều bạn hỏi tôi để tiếp cận kho tàng chính pháp này thì mua sách gì để đọc. Dưới đây là một số gợi ý, tôi tùy theo căn cơ từ thấp đến cao:

- Những người mới bắt đầu học Phật:  Nên đọc các cuốn sách của dịch giả Nguyên Phong như Hành trình về phương Đông, Trở về từ xứ tuyết, Muôn kiếp nhân sinh, Đường mây qua xứ Tuyết, Minh triết trong đời sống, Bên rặng Tuyết Sơn,...  Tâm tĩnh lặng và Một cội cây rừng của Ajahn Chah, ...

- Với những người muốn tu học để rèn luyện tâm thức thực sự: Tứ Diệu Đế của Thánh Đức Dalai Lama (cuốn này Trang đã đọc rất nhiều lần, gần như cứ vài tuần vài tháng là lôi ra đọc một lần để quán xét mà hiểu rốt ráo. Cuốn này thực sự rất quan trọng)

- Tìm hiểu về sự sống và cái chết: Tạng thư sinh tử, Tây tạng sinh tử kỳ thư, Tây tạng huyền bí và nghệ thuật sinh tử...

- Một số bài giảng Phật pháp nên nghe từ Pháp sư Tịnh Không trên YouTube. Hòa thượng tu theo phép tịnh độ. Ai tu theo phương pháp niệm Phật thì đặc biệt nên nghe lời giảng của hòa thượng này. 

- Một số website về Phật pháp mà Trang cho là tốt có thể kể đến thuvienhoasen.org. Ở cột bên trái của trang này có phần "Phật học cơ bản", mọi người mở ra đó để đọc. 






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.