cảm ơn sự có mặt của phiền não

Một người bạn của tôi đã nhiều năm không đau khổ rồi bỗng dưng một ngày vì trải qua sự mất mát quá đỗi lớn lao mà bạn rơi vào trạng thái bất an như chưa từng có. Bạn loay hoay và hoang mang với sự bất an ấy của mình. Rồi bạn tự hỏi an lạc của tôi đâu mất rồi? Vì bạn từng nghĩ rằng an lạc ấy sẽ ở lại với bạn mãi mãi Bạn đã bao giờ gặp trường hợp như người bạn ấy chưa, rằng thời điểm nhất định nào đó trong cuộc đời, có một nỗi đau khủng khiếp đến với bạn mà khiến bạn có cảm tưởng rằng mình khó có thể đối diện?

Qua một bài giảng của hòa thượng Viên Minh, tôi mới nhận ra một sự thật rằng mắc kẹt hay bám chấp trong sự an lạc cũng là một loại đau khổ. Điều đó cũng giống như người ta đang nắm giữ một hạnh phúc cá nhân và cho rằng điều đó là mãi mãi. Nhưng an lạc và hạnh phúc đều là trạng thái. Trạng thái là hiện tượng. Mà hiện tượng thì bao giờ cũng thay đổi, bao giờ cũng vận động theo chu kỳ sinh ra - phát triển - tan rã - hủy diệt. Không hơn không kém. Luôn luôn là vậy. Như thế, phiền não đến với ta để đánh thức cho ta biết một sự thật rằng mục tiêu con đường tinh thần không phải là có an lạc hay nắm bắt sự an lạc, mà là buông bỏ hoàn toàn, là không còn một sự dính mắc nào nữa. Cái buông bỏ ở đây là buông bỏ về thái độ. Bản chất của tâm là vô ngã. Nó không dính mắc vào bất cứ một điều gì. Vô ngã là sự rỗng lặng hoàn toàn. 

Nhà Phật có câu tùy duyên thuận pháp, hiểu một cách tóm lược là nhận biết đúng đắn duyên đến với mình và sẵn sàng đối diện với nó. Không chống đối hay sợ hãi. Thản nhiên mặt đối mặt để thấy sự vô thường của pháp. Con đường tinh thần cũng vậy, là không phải để đạt đến trạng thái nào, mà phải hiểu được rằng tất cả mọi trạng thái đều là vô thường, chỉ có vô ngã hay tâm rỗng lặng mới là tuyệt đối, là chân thật. Và tu sửa không phải để đạt đến vô ngã, mà thực chất, vô ngã ấy đã có sẵn rồi, cái tâm rỗng lặng ấy đã có sẵn rồi, nó không sinh không diệt. Sự tu sửa tâm mà ta đang nói là làm sao để thoát ra mọi ràng buộc do cái bản ngã không thực có tạo ra. Làm sao để không dính mắc vào bất cứ một điều gì. 

Trong cuộc đời, phiền não đã đến với tôi rất nhiều lần, mỗi lần là một sự đổi khác, và trong mỗi lần ấy,  phiền não cũng vận động một cách liên tục để tôi nhận ra sự vô thường. Khi sáng suốt quan sát phiền não,  nghĩa là ta đang tách ra khỏi nó, là thoát ly khỏi nó. Phiền não là phiền não. Nó không phải của tôi hay của bạn. Nó chỉ đơn thuần được sinh ra bởi cái tôi ảo tưởng. Nó không có thực. Khi chánh niệm, bạn sẽ nhìn thấy (soi sáng được) sự vận động của các trạng thái, chúng sinh ra rồi diệt đi. Nhưng nếu bạn cho rằng phiền não là của mình thì thật nguy rồi! Nó chỉ khiến bạn thêm dính mắc và bản ngã càng lớn lên thêm mà thôi. 

Khi phiền não này đi qua rồi thì không có nghĩa cuộc đời ta không còn đối mặt với phiền não nữa. Khi Đức Phật giác ngộ, không phải là phiền não không còn đến với Ngài. Phiền não vẫn đến, nhưng tâm không còn nắm bắt phiền não hay thái độ của Đức Phật với phiền não là "vô tâm". Vô tâm ở đây nghĩa là gì, đó là có phiền não mà như không có phiền não. Tâm hay thái độ của ngài vẫn là sự rỗng lặng. Như Lão Tử nói về vô vi (làm mà như không làm). Và người giải thoát không có nghĩa là không có bệnh về thân, nhưng tâm của họ không còn "bệnh". Vì thế, khi tâm tận diệt "bệnh", thì tâm đối mặt với bệnh trên thân là "vô tâm", tức có bệnh trên thân mà thái độ coi như không có bệnh một chút nào. Đó là vô vi đó thôi!

Trong đời, ta phải cảm ơn những phiền não đến với mình, vì còn cảm thấy phiền não tức là ta chưa thấy hết, chưa học hết bài học về phiền não nên nó mới tiếp tục đến. Có người khi tu tập ở trong sự bình an một thời gian lâu cứ ngỡ tưởng rằng mình đã thực sự giải thoát rồi. Nhưng nếu sóng gió đến với họ mà tâm họ vẫn chới với thì điều đó có nghĩa điều họ nhận định là sai lầm. Nhưng cũng nhờ có sóng gió đó, cũng nhờ có phiền não khổ đau đó thì họ mới đi sâu được hơn vào bên trong mình, để nhận ra sự sai sót mà tu sửa tiếp. Chỉ sợ là ta cố chấp để không nhận ra cái sai của mình mà thôi. 





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.