biết ơn

4:01:00 PM
Cuộc sống bắt đầu trở nên ý nghĩa khi con người học cách biết ơn. Để tạo thành một ta như bây giờ, ta đã phải xúc chạm với biết bao người, và kinh bao nhiêu sự việc. Nếu không nhờ những mối nhân duyên ấy, có lẽ, ta chẳng thể nào trưởng thành, ta chẳng thể nào đạt được một chút tiến hóa nào trên con đường phát triển nhận thức.

Tôi thường nghĩ thật không công bằng nếu ta ôm ấp trân trọng hạnh phúc nhưng lại ghét bỏ khổ đau và mất mát mà ta đã và đang trải qua. Nghiệm lại cuộc đời mình, tôi nhận ra một sự thật là bản thân trưởng thành và sâu sắc hơn rất nhiều sau mỗi lần vấp ngã. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi những nghịch cảnh để bản thân rèn giũa nội tâm yếu mềm trở nên mạnh mẽ và khỏe khoắn. Cũng trong nghịch cảnh ấy, tôi mới biết cảm thông cho chính mình và những người xung quanh, tôi mới biết đặt mình vào vị trí của những con người bất hạnh ở ngoài kia mà động lòng trắc ẩn và sẻ chia giúp đỡ. 

Để hình thành nên một ta hôm nay, ta phải nương nhờ gần như toàn bộ vào mọi sự vật và hiện tượng khác thì mới có thể tồn tại. Ta nhận ra mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa người với người, và giữa người với mọi thứ khác trên trái đất và thậm chí ngoài trái đất. Nếu không có cha mẹ ta, ta không thể tự mình sinh ra. Nếu không có ánh sáng mặt trời, chúng ta cùng nhau không thể nào tồn tại. Nếu không có rừng, ta không có oxy hít thở. Nếu không có nước, ta hoàn toàn chết vì khát. Nếu không có lửa, ta biết nấu nướng và sưởi ấm như thế nào. Bạn thấy không, tất cả chúng ta không thể nào tồn tại một cách độc lập. Và cũng không có một sự giải thoát nào mang tính cá nhân. Khi biết bản chất phụ thuộc lẫn nhau này, mỗi lần cầm một ly nước lên uống, mỗi lần tắm mình giữa dòng sông hiền hòa, mỗi lần dạo bộ trong công viên và mỗi lần về quê bên cha mẹ, lòng ta trào dâng nỗi biết ơn chân thành. 

Thái độ biết ơn trao tặng cho ta một động lực sống gần như bất tận, nhưng ngược lại, thái độ vô ơn luôn khiến lòng ta ngập tràn ích kỷ và cô độc. Khi biết ơn, ta kết nối với mọi người và mọi sự vật với nguồn năng lượng an lành và thiêng liêng. Dẫu có trải qua nghịch duyên, thì nhờ lòng biết ơn, ta đã vực mình dậy một cách đầy kiên nhẫn. Lòng biết ơn giống như một tri kỷ luôn vỗ về ta, an ủi ta, và trao cho ta một sức mạnh vô hình để ta can đảm sống đối diện với mọi nhân duyên trong cuộc đời. Ai ai nuôi dưỡng lòng biết ơn bên trong mình, người đó sẽ sống một cuộc đời viên mãn nhất. 

Lòng biết ơn luôn khuyến khích ta cho đi một cách vô điều kiện. Vì ta biết ta "mắc nợ" cuộc đời này quá nhiều, nên lòng tự nhủ không thể sống với cái tôi ích kỷ của riêng mình. Và thế, ta hướng tâm chân thành về cha mẹ, những người thân ruột thịt, người bạn và những con người xa lạ trên hành tinh này, để lắng nghe và chia sẻ, để thấu hiểu và bao dung. Nhờ sự biết ơn ấy, trái tim ta được nới rộng ra nhiều hơn, cho đến một lúc mệnh mông và dường như bất tận. Như vậy, lòng biết ơn không chỉ giúp ta đi thật sâu vào chính mình và khám phá ra được cội nguồn gốc rễ mà còn giúp ta vươn ra ngoài với một sức mạnh vượt mọi rào cản hay chướng ngại. 

Lòng biết ơn đã dìu tôi đi qua những năm tháng tuổi trẻ đầy bão tố và cũng chính lòng biết ơn đã giúp tôi choàng đôi tay ôm lấy cuộc đời và nhận ra những mầu nhiệm của nó. Tôi biết ơn những thuận duyên và nghịch duyên, tôi biết ơn những con người đã ghé ngang cuộc đời mình. Chúng ta đã và đang có mặt với nhau để học bài học còn dở dàng từ muôn thuở kiếp trước. Dù kiếp này ta đến bên nhau để trả nợ hay đòi nợ, là báo ân hay báo oán, nhưng tất cả không thể phủ nhận một sự thật rằng tất cả chúng ta vốn dĩ là anh chị em của nhau. Lòng biết ơn sự hiện diện này càng khiến chúng ta chẳng thể khước từ mối quan hệ thiêng liêng ấy. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.