bệnh gốc tại tâm

Ở xứ ta có nhiều vị thầy thuốc thật sự đáng quý, Hải Lượng Lãn Ông là một, và vào thế kỷ 20 thì có lương y Nguyễn Đức Cần, trị bệnh không cần thuốc. Hiện tượng Nguyễn Đức Cần làm tôi liên tưởng đến Nhà chữa bệnh phi thường bằng tâm linh Bruno Gröning, tức dùng ý niệm để chữa bệnh thay vì dùng thuốc. Cả Nguyễn Đức Cần và Bruno Gröning về cơ bản đều có cách tiếp cận tương đối giống nhau. Tức dùng ý niệm, nguồn năng lượng sóng vô hình để chữa bệnh. Khoa học khó có thể chứng minh, thậm chí nghĩ rằng đó là mê tín, nhưng từ góc nhìn của những người học Phật có thể lý giải điều đó. Hơn nữa, cả hai vị lương y này đã chữa lành bệnh cho hàng trăm ngàn con người. 

Thế giới chúng ta đang sống ở đây về bản chất là thế giới tinh thần (tâm linh). Mọi vật chất đều vô thường và không thực có, vì thế, bám víu vào cách trị triệu chứng là không thể nào ngăn chặn hết bệnh. Vì khi có triệu chứng thì đó là quả mất rồi, chứ cái nhân thì mình chưa phát hiện được mà giải quyết.

Có những căn bệnh kỳ lạ mà tôi biết (thậm chí bạn bè tôi trải nghiệm) không xuất phát chính từ nguyên nhân di truyền từ mẹ sang con, hay nguyên nhân ăn uống lung tung, mà là từ nghiệp chướng (oan gia trái chủ). Điều này đã được vũ trụ quan Phật giáo lý giải. Tức một người tự dưng đang mạnh khỏe nhưng đùng một cái mắc một căn bệnh vô cùng kỳ lạ, đi đâu cũng chẳng chữa khỏi. Nhưng nếu tìm hiểu sâu sắc về việc bệnh lạ xuất hiện do nghiệp quả chi phối, thì mình có thể tìm cách chữa lành. Mà chữa lành ở đây không phải uống thuốc nọ thuốc kia mà phải bắt nguồn từ tu sửa tâm con người đó. Làm sao để tâm được định tĩnh và sáng suốt, và ở trong trạng thái cân bằng. Làm sao để không tạo nghiệp bất thiện, và chỉ tạo nghiệp thiện. Cá nhân tôi là một bằng chứng cho việc không dùng thuốc mà trị được bệnh. 

Suốt một thời gian gần như khoảng 7, 8 năm tôi bị bóng đè (từ cấp 3 đến đại học), ban đầu có xuất hiện khi ngủ tối nhưng về sau thì còn xảy ra lúc ngủ trưa. Tôi không hiểu nguyên nhân vì sao lại như vậy, vì rõ ràng, bản thân ăn uống là bình thường, đi khám định kỳ thì bác sĩ không chỉ bệnh. Quả là kỳ lạ! Cho đến năm 22 tuổi, khi tôi đi vào con đường tinh thần và bắt đầu học Phật, qua lời giảng của hòa thượng Tịnh Không (một bậc minh triết theo Tịnh độ tông, tức pháp môn niệm Phật), tôi mới hiểu rằng thực ra cái bóng đè đó cũng là do một loại nghiệp quả chi phối. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình cần ngồi lại, đi sâu vào tâm của mình, tìm hiểu sâu vào giáo lý nhân quả mà giải quyết tận gốc rễ của nó. Tôi tìm hiểu về Tịnh độ tông, thường niệm/trì chú để tịnh hóa năng lượng không lành, giữ 5 giới luật (không sát sanh, không nói dối, không trộm cắp, không tà dâm, không dùng rượu bia), và thực hành phép thiền Đại thủ ấn để làm sao khí huyết trong người thật lưu thông. Khoảng tầm 2 tháng tu tập như vậy, bóng đè gần như không còn xuất hiện, mà nếu có thì cũng nhẹ đến rất nhẹ. Với tôi, đây là một phương pháp chữa lành đến từ cái tâm chân thành mong muốn sửa đổi của mình. Dù có uống thuốc gì thì tôi nghĩ cũng không thể trị cái gốc của nó được. 

Khi tu sửa theo các phương pháp tịnh hóa tâm này, tôi thấy một điều rằng mình không còn nương nhờ vào thuốc để chữa bệnh nữa. Tức tôi không phụ thuộc vào thuốc tây trong một thời gian dài. Bạn bè tôi cũng có người như vậy. Họ đi sâu vào trường năng lượng bên trong mình để chữa lành. Dùng ý niệm để chữa lành thay vì nương nhờ vào một phương pháp bên ngoài. Ý niệm ở đây tức là đức tin rằng mình sẽ vượt qua mọi bệnh tật, và hấp dẫn nguồn năng lượng tối cao (như Bồ Tát, Thượng Đế...) để giúp mình chữa bệnh. Đức tin tạo ra những phản ứng trên các luân xa và bắt đầu tái cân bằng cơ thể lẫn tinh thần chúng ta. Song song với đó, chúng ta hướng đến việc dung nạp vào cơ thể các nguồn năng lượng thanh sạch, như hạn chế ăn thịt, ăn thực vật nhiều hơn, sống gần gũi với thiên nhiên, ít dùng các đồ công nghiệp,... 

Điều tôi nói có lẽ hữu ích trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh này. Ta đừng để nỗi sợ hãi chi phối mình, vì thực sự, nỗi sợ hủy hoại tinh thần, và nỗi sợ hấp dẫn rất nhiều nghiệp chướng đến với chúng ta. Điều đó vô hình, luôn luôn diễn ra, nhưng hầu hết con người ta vì thế mà không biết. Việc giãn cách kéo dài, việc dập dịch không tôn trọng quyền con người mà chỉ vì lợi ích nhóm sẽ khiến cho đất nước ta chẳng thể tịnh hóa được năng lượng xấu này. Làm sao để truyền thông đưa tin những điều tích cực nhiều hơn, làm sao để chính quyền hãy thực sự quan tâm và để ý đến những con người lao động đang ở trong không gian chật hẹp, không việc, không có hy vọng tương lai và thiếu năng lượng tốt lành kia... Bởi mọi thứ trong thế gian này đều có mối liên hệ tương thuộc, nhóm này tốt mà nhóm kia chưa tốt thì cả tập thể không bao giờ có thể tốt được. Đó là lý do vì sao tôi nói hãy coi Covid là cảm cúm là để ta đối diện với nó một cách bình thản, tức là tâm đối cảnh một cách nhẹ nhàng. Cái chết xảy ra là liên quan đến Covid chứ không phải 100% vì Covid, cái này là ta cần phải nắm cho thật rõ ràng. Ta không thể chết một cách trực tiếp vì một con virus được đâu, có nhiều nguyên nhân đằng sau mà ta đã không ngồi lại để suy ngẫm mà thôi. 

Trong dịch bệnh, tâm học cách định tĩnh, tâm đi đến trạng thái cân bằng mới là điều mà người đứng đầu xã hội cần truyền thông. Sự náo loạn trong cuộc sống không thể giải quyết từ việc tiêm nhiễm các nguồn năng lượng tiêu cực. Và các căn bệnh nếu dùng ý niệm và đức tin để chữa lành sẽ tạo ra một hiệu quả lớn. 

Như Lương y Bruno Groning kêu gọi tất cả chúng ta hãy tạo ra một cuộc cách mạng xuất phát từ nội tâm để làm giàu đức tin với Thượng Đế và sống hài hoà với thiên nhiên.  Với ông, mọi sắc tộc, tôn giáo, văn hóa,... là bình đẳng. Điều quan trọng là họ được kết nối với Thượng đế, và Thượng đế là người Cha và nguồn suối chữa lành của tất cả.

Hay như cụ Nguyễn Đức Cần thì nói: "Đức là gốc của con người. Nếu anh sửa được thì dù anh nghèo anh cũng không khổ. Giàu mà cái gốc không còn, đức hết anh khổ cũng là tại anh”. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.