con về với Phật
Viết lách giống như một sự tự thú, với chính mình. Và được lắng nghe bởi những độc giả có sự đồng điệu, và có thể không.
Mỗi ngày, nhờ viết lách, mà những thực hành lối sống của con được đặt lên ở một thái độ nghiêm khắc hơn, và sâu sắc hơn.
Không biết tự bao giờ, và có lẽ trong hai năm nay, tiếng gọi bên trong con như tha thiết hơn, và như được lắng nghe âm thầm bởi vũ trụ.
Con cảm nhận rõ điều đó, khi đi qua những nỗi đau như xé tâm, và một chặng đường nhìn lại, mới nhận thấy sự sắp xếp ấy mới chính là nhiệm màu.
Khi niệm chú đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm chú của Đức Liên Hoa Sanh, trò chuyện với nỗi đau của mình và sám hối, không biết sao nước mắt của con cứ rơi. Bản thân xúc động khôn cùng như thể các Chư Phật và Bồ Tát đang ở đây, lắng nghe con. Cuộc sống của con trở nên linh thiêng hơn, và tâm hồn con mỗi ngày như được tưới tắm và gột sạch.
Con nhớ năm 20 tuổi, khi ghé thăm chùa Lân Quảng Ninh, một trong những nghi lễ mà con không bao giờ quên, là nghi lễ sám hối. Con không hiểu vì sao mình phải đọc nữa. Nhưng trong khán phòng biết bao con người ở đó, họ đang cúi đầu lễ lạy trước Phật, và chân thành đọc to những câu chữ trong cuốn kinh. Con cũng vậy, dù không hiểu.
Mãi đến bây giờ, khi đọc cuốn Từ bi thủy sám pháp, con biết rằng trong vô lượng kiếp có lẽ con đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm mà con chẳng hề hay biết. Ta đâu chỉ sống mỗi kiếp này. Ta đã sống biết bao nhiêu kiếp tất thảy, vậy mà ta đã từng nghĩ mình hoàn toàn vô tội. Con đọc to cuốn kinh ấy, vào những lúc rảnh rỗi, để thấy sự từ bi của Chư Phật và Bồ Tát, vẫn luôn ở đó, chiếu ánh sáng trí tuệ và tình thương xuống để chuyển hóa bao chúng sinh lầm lỗi. Con cảm nhận lòng trắc ẩn vô bờ bến ấy... Và càng cảm nhận được điều đó, con càng thấy ôi sao mình thật nhỏ bé, nhỏ bé để trở nên khiêm nhường chứ chẳng phải trở nên tự ti, nhỏ bé thế nhưng vẫn được các Ngài chở che, trong từng sát na của cuộc sống vi diệu...
Giờ con biết mục đích con đến trái đất này là gì, là để trở về với Phật, là để đi trên con đường giải thoát, là đi theo tiếng gọi của Chư Phật và Bồ Tát, là để vượt khỏi nghiệp và vượt khỏi luân hồi sinh tử. Mọi công danh và tiền bạc bỗng trở thành điều gì đó xa vời vợi đối với mình, hạnh phúc cá nhân ích kỷ bỗng hóa thành hư vô, khi con đường đi đến tự do tuyệt đối mới là sự thật mà mình phải nắm bắt và đối diện.
Tu tại gia, con thực hành nghiêm túc 5 điều răn không được làm, bao gồm: tránh xa sát sinh, tránh xa trộm cắp, tránh xa nói dối, tránh xa tà dâm và tránh xa rượu bia. Con tin rằng một xã hội sẽ trở nên tốt đẹp là khi người ta thực hành trọn vẹn ngũ giới này. Bằng cách nghiêm khắc với bản thân như vậy, con mới có thể mỗi ngày thêm vững chãi nội tâm. Mới có thể viết ra những điều tốt đẹp mà không phải là sự ráo rỗng.
Người ta bảo cuộc đời giống như giấc mộng, chẳng mấy chốc mà hóa cát bụi vào một ngày bất chợt nào đó. Nhưng cuộc đời nói dài thì cũng thật dài mà ngắn thì cũng thật ngắn. Đôi khi nhìn lại chặng đường hai mươi mấy năm của mình, con thấy có những giai đoạn khiến bản thân như già thêm cả chục tuổi. Những nỗi đau có tính cào xé tâm can nhưng lại khiến chặng đường ấy như sâu hơn, sắc hơn, và thời gian như dài hơn cả chặng đường sống trước cộng lại. Trong nỗi đau, con người ta như trưởng thành theo cấp số nhân, nếu họ học chấp nhận, đối diện, và đúc rút bài học từ nỗi đau ấy.
Con mỗi ngày, gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến những chúng sinh đã đi qua cuộc đời con, đang ở trong cuộc đời con và sẽ đến với cuộc đời con. Tất cả đều là cuộc hội ngộ, và chia ly để đi về một cuộc hội ngộ ở một chiều kích hoàn toàn khác. Không có tạm biệt, vốn dĩ chỉ có ở đây và ngay bây giờ, chúng ta vẫn luôn là thế, là những đứa con của Phật đang được chở che và được dẫn dắt để đi về phía ánh sáng, gần hơn với ánh sáng mỗi ngày.
Dễ thương và ấm áp quá! Rồi tất cả chúng ta cùng chảy về dòng chảy chung về với Phật! Mình tin điều đó! Hiện tại tâm mình cũng còn tham sân si, theo thời gian mình hi vọng mình sẽ chuyển hoá bản thân mình nhiều hơn tăng lòng yêu thương, loại bỏ dần tham sân si để mình có thể về với Phật! Gửi yêu thương đến mọi người!
ReplyDelete