phải luôn xem xét những lời dạy

Hôm nay, trong quá trình tìm hiểu thêm về Phật giáo Tây Tạng, tôi đọc được một tin về tác giả Sogyal Rinpoche của cuốn sách Tạng Thư Sống Chết, một tác phẩm tâm linh hay bậc nhất trong thế kỷ qua. BBC, New York Times... vào năm 2018 và năm 2019 đồng loạt đăng tin cáo buộc vị Rinpoche  (danh hiệu dành cho những vị Lạt-ma uyên thâm và danh tiếng) lạm dụng tâm lý và tình dục cũng như có một lối sống xa hoa qua việc yêu cầu cúng thật nhiều và thật nhiều tiền mặt.

Sau khi đọc xong tin này, tôi cảm thấy đôi chút buồn, ngạc nhiên và đọng lại trong bản thân nhiều suy nghĩ. Đó là lý do vì sao bài viết này xuất hiện. Tôi nghĩ mình cần bộc lộ một số quan điểm nào đó. Bởi sau chuyện này, niềm tin của tôi vào lời Phật dạy càng mạnh mẽ hơn, chứ không hề vơi đi. Dù rằng, quá trình thực hành Pháp của tôi mới chớm nở, nhưng nhân duyên tiếp cận lời Phật dạy đã tự rất lâu, và tôi tin vụ việc mà Sogyal Rinpoche đã gây ra càng khiến tôi nhận ra một điều rằng bất cứ ai đã đi sâu vào con đường tinh thần cũng có thể sa ngã. Bất cứ ai chưa giác ngộ hay gần chạm đến giác ngộ (99,9%) cũng có thể sa ngã. Con đường tâm linh khó đến thế, và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và khiêm nhường đến thế. Khi ta tuyên bố ta giác ngộ hay tuyên bố ta đã thành tựu trên con đường này, ta buộc phải quán xét chính mình thêm thật nhiều lần nữa trong cuộc đời. 

Xác thân có thể nhà tù của linh hồn nếu ta không vượt qua được ham muốn tham lam của nó. Một vị Rinpoche uyên thâm như Sogyal Rinpoche còn chưa làm chủ được xác thân, còn nuông chiều tham ái, thì làm sao có thể làm lãnh đạo tinh thần và dìu dắt một cộng đồng rộng lớn. Khi bước vào con đường tâm linh, người ta phải thật sự càng ngày càng tinh tấn và thanh sạch. Nhưng một bậc thầy rao giảng chân lý và đạo lý như ông lại đã làm trái đạo lý và chân lý ấy. Đó quả là một điều thật sự đáng tiếc, một vết nhơ lớn, đặc biệt trong thời đại mạt pháp này.

Càng đào sâu về Phật giáo, càng thực hành chánh niệm, ta sẽ càng thấy tham sân si cực kỳ vi tế ở trong mình. Có thể trong những giai đoạn nhờ ngoại cảnh an lành và thuận lợi, ta không còn quan sát thấy tham sân si, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng đã biến mất. Một khi ngoại cảnh tạo điều kiện, tham sân si này lại nổi lên. Đó là lý do vì sao nói làm chủ chính mình là con đường khó nhất. 

Ái dục từ lâu đã được Đức Phật dạy là nguyên nhân của đau khổ và luân hồi. Vượt lên ham muốn ái dục thực sự rất khó. Và vượt lên được danh vọng và quyền lực cũng khó khăn không kém. Khi một người như Sogyal Rinpoche trở thành một bậc guru được công chúng mến mộ rạp đầu cung kính, người ta sẽ nhìn ông như một đấng giác ngộ. Người ta chẳng mảy may một nghi ngờ gì. Người ta hoàn toàn tin vẻ đẹp chân thiện mỹ của ông. Lúc này, người ta quên mất rằng ông cũng là một con người. Còn ông, lúc này, ông đã để danh vọng và quyền lực mê hoặc mình từ lúc nào không hay. Trong những cuốn sách như Muôn Kiếp Nhân Sinh và Dấu Chân Trên Cát của Nguyên Phong, tác giả cũng nhấn mạnh hai yếu tố này đã kiểm soát con người như thế nào, và có thể khiến con người rơi vào sa ngã ra sao. 

Vụ việc của Sogyal Rinpoche đã được Đức Dalai Lama 14 phát biểu trong một hội nghị tại Leh, Ladakh, Ấn Độ vào tháng 8 năm 2017. Tôi xin lược dịch một đoạn như sau:

"Bạn không nên nói rằng 'đây là guru của tôi. Guru nói gì tôi phải làm theo.' Điều đó hoàn toàn sai lạc. Chính Đức Phật đã từng nói với các đệ tử rằng 'mọi người phải luôn xem xét những lời dạy của ta'. Tương tự, nếu một vị Lạt-ma cụ thể nói điều gì đó, bạn phải kiểm tra xem điều này có đúng với lời Đức Phật giảng dạy hay ứng vào hoàn cảnh xã hội. Nếu Lạt-ma nói điều gì đó mà bạn thấy chưa phù hợp, bạn không nên làm theo vội. Ngay cả sự giảng dạy của tôi, nếu bạn tìm thấy một số điểm mâu thuẫn, bạn cũng chưa nên làm theo... 

Cách đây nhiều năm tại Dharmasala, tại một hội nghị giáo viên phương Tây, một số giáo viên Phật giáo phương Tây đã đề cập đến một số thiền sư và các bậc thầy Phật giáo Tây Tạng đã tạo ra một ấn tượng xấu trong lòng mọi người. Sau đó, tôi nói với họ những vị này không nghe theo lời dạy của Đức Phật. Vì thế, điều duy nhất là phải công khai nó qua báo đài. Công khai!

Gần đây là Sogyal Rinpoche, một người bạn tốt của tôi, nhưng cậu ấy đã bị thất sủng. Những học trò của cậu cấy đã đưa sự thật của cậu ấy ra thế giới."

Thông qua những chia sẻ này, tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp cận chánh Pháp một cách nghiêm túc, sâu sắc và thực hành nó một cách kiên nhẫn hơn. Trong thời đại này, trắng đen dễ dàng bị lẫn lộn, nhưng không vì thế mà ta thiếu đức tin vào những điều tốt đẹp. Tôi tin rằng khi mình được tiếp cận Chánh pháp, mình sẽ có khả năng biết đúng biết sai, đặc biệt là trong các mối quan hệ cuộc sống, mà trong trường hợp trên, là quan hệ thầy trò. 






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.