độc thoại bất tận

Tâm trí chúng ta thường xuyên có những cuộc đối thoại vô thức không ngừng với một người nào đó mà nó tự hình thành. Với một người bạn ta mến, với một người ta yêu hay thầm yêu, với một người ta đang cảm thấy dễ chịu hay khó chịu, và đôi khi, ta có cảm giác như cuộc trò chuyện này rất thực, như thể ta có thể xuyên qua không gian và thời gian để thực hiện một cuộc đối thoại với những đối tượng này. Hoặc thậm chí, ta có thể nhầm lẫn rằng ta đang đối thoại với họ thông qua trực giác. 

Thế nhưng, bằng cách quan sát chuỗi đối thoại đó, mà đúng hơn là độc thoại, bạn lập tức thấy cuộc trò chuyện này tự nhiên biến mất, vì nó đang bị theo dõi, nó đang bị nhận thức, nó đang bị nắm bắt, thế nên, nó đã ngừng trước động thái này của bạn. Thông thường, nếu không có sự quan sát, bạn sẽ thấy cuộc trò chuyện vô thức này rất sinh động bởi nó không chỉ có lời thoại, nó không chỉ là tiếng nói của bạn và tiếng nói của bạn trong vai đối tượng kia, mà còn có những hình ảnh sống động đi kèm. Tất cả là do tâm trí tưởng tượng biến hóa mà thành. Tất cả là do sự suy diễn bên trong bạn mà có. 

Nếu bạn tin vào điều đó, nếu bạn mãi lạc trong vô thức không chịu ngắm nhìn bên trong mình, cuộc trò chuyện bất tận này vẫn sẽ diễn ra, tạo nên một ảnh hưởng xấu lên đời sống tinh thần của bạn. Dù cuộc trò chuyện này xuất phát từ nhiều nguyên do khác nhau, nhưng tựu chung, chúng khởi lên bên trong bạn tính tham, sân và si, vì thế, chúng đã mang sẵn độc tính. 

Thói quen độc thoại trong vô thức của tâm vốn dĩ là bản năng được hình thành và kéo dài trong nhiều kiếp sống là con người của chúng ta. Muốn làm chủ nó, chúng ta không có cách nào khác là thiền chánh niệm trong từng phút giây. Bất cứ khi nào cuộc độc thoại khởi lên, chúng ta phải quan sát và trông chừng nó. 

Nếu bạn đã từng rèn giũa cho mình khả năng quan sát một đối tượng bên ngoài, như phong cảnh, một con người,… thì bây giờ bạn hãy đưa sự quan sát ấy vào bên trong. Để làm chủ bản năng độc thoại vô thức này, chúng ta cần hình thành một thói quen quan sát nhẫn nại. Đối tượng của bạn bây giờ là tâm trí bạn, nơi những cuộc trò chuyện bất tận đang diễn ra. 

Nhưng bạn phải tự đặt ra những câu hỏi: "Chúng có phải là ta không? Ta là ai? Là những suy nghĩ này hay sao? Là những cảm xúc này hay sao?" Hãy luôn đặt câu hỏi để thấy khi đặt những câu hỏi như vậy, khi có mặt với những gì đang diễn ra bên trong mình, những đối thoại kia bỗng dưng biến mất. Vậy thì chúng rõ ràng không thể là bạn được. 

Hãy quan sát, lắng nghe và thu thập thông tin từ đó. Hãy là một khán giả của vở diễn bên trong mình. Khi chọn làm khán giả trung thành và thường xuyên, bạn đã vượt lên khỏi cuộc trò chuyện này của tâm. Bạn sẽ dần đạt được sự tĩnh lặng cần thiết.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.