biết đủ là khôn ngoan

Người nào muốn nhiều thì sẽ muốn nhiều hơn nữa, mà muốn nhiều hơn nữa bao giờ cũng đi cùng lo âu hơn nữa và phiền não hơn nữa. Còn ai biết đủ sẽ luôn an định trong hiện tại. Biết đủ là khởi đầu của trí tuệ và khôn ngoan. 

Trong thế kỷ 21, sự lên ngôi của chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa tiêu thụ đã kích thích trực tiếp vào ham muốn bên trong mỗi người. Các nền tảng xã hội như Facebook, Instagram, Tiki, Shopee,... mỗi một ngày kích thích người dùng đi đến quyết định mua sắm, thậm chí, nhiều người mắc chứng nghiện mua hàng, cơn nghiện bắt rễ sâu trong tiềm thức đến nỗi dù có ý thức thì cũng không dễ gì từ bỏ. Trong thời dịch bệnh này, có người mua hàng hóa chất đống trong nhà mà không phân tích trước nhu cầu, dẫn đến việc hàng hóa bị hỏng và phải bỏ đi, thật lãng phí, trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu người đang thiếu thốn. Chính thái độ không biết đủ của con người đã đánh mất trạng thái cân bằng của trái đất. Và cũng chính lòng tham này mà họ khó đạt được chút an nhiên chân thật trong thực tại. 

Như Thánh Gandhi từng nói, trái đất có đủ cho nhu cầu của mọi người, nhưng không thể đáp ứng lòng tham của một người. Điều đó cho thấy lòng tham của con người là bất tận đến nhường nào.

Biết đủ là biết cái gì thực sự cần và cái gì không thực sự cần để từ đó tiết chế ham muốn bên trong mình, để đi đến một lối sống đơn giản và khiêm nhường. Tôi từng biết một người bạn nọ, cứ mỗi ngày đến công ty làm việc là lại một bộ đồ khác nhau, trong 365 ngày, hiếm khi mặc lại một bộ đồ nào đó. Nhưng khi hỏi về đời sống tinh thần, bạn bảo rằng mình bị chứng lo âu và nỗi sợ bị người khác chê bai. Vì thế, mỗi khi ra ngoài là cứ phải trang điểm thật kỹ, ăn diện thật đẹp, mua sắm thật sang, nhưng dù đã chăm chút vậy, mà trong lòng vẫn sợ bị đánh giá, vẫn vướng mắc vào rất nhiều phiền não. Điều đó để ta thấy, việc chạy theo ham muốn vật chất không thể che dấu hay xóa bỏ muộn phiền hay đau khổ bên trong, mà chỉ khiến cho nỗi khổ ấy lớn lên thêm. Vì việc nuôi dưỡng tâm tham tức là đang nuôi dưỡng một con quái vật bên trong mình. Và một ngày nào đó, con quái vật sẽ quay ra kiểm soát bạn nếu như bạn nuôi dưỡng nó đủ lớn. 

Người biết đủ là người thấu suốt rằng cuộc sống này không phải là một cuộc ganh đua. Vì không phải là cuộc ganh đua, nên họ sống không để chứng tỏ mình hay thắng thế bất cứ một ai ngoài kia. Bạn cứ để ý xem, trong cuộc đời bạn, cứ mỗi lần ở trong một cuộc thi nào đó, tâm bạn sẽ như thế nào? Nó sẽ rất lo lắng và phiền muộn, nó sẽ sợ hãi về các viễn cảnh không tốt trong tương lai. Nhưng không phải vì cuộc thi mang đến cho bạn cảm giác đó, mà vì bạn ở trong tâm thế của một kẻ đang bị mắc kẹt trong quan niệm thất bại - thành công, chiến thắng - thua trận,... Nhưng khi biết đủ, ta sẽ thấy thắng hay thua chỉ là định nghĩa mà con người đặt ra. Biết đủ là biết hài lòng với kết quả, sau bao cố gắng và nỗ lực. Biết đủ là biết nhẫn nại và bĩnh tĩnh trong mọi tình huống. 

Có người hỏi tôi rằng, nếu biết đủ thế thì kiếm tiền nhiều để làm gì, lao động vất vả để làm gì? Câu hỏi đó cho thấy rằng người ta vẫn chưa thấu hiểu về ý nghĩa chân thực của đủ. Đủ không có nghĩa là không lao động. Đủ không có nghĩa là không kiếm tiền. Nếu việc lao động và kiếm tiền mang đến ý nghĩa tốt đẹp cho đời, thì tại sao bạn không tiếp tục? Còn những ai không lao động thì thực chất là lười biếng, chẳng qua họ vin vào "biết đủ" như một sự biện minh mà thôi, và biện minh này chứng tỏ sự vô minh của họ. Mỗi ngày, tôi vẫn viết lách từ sáng đến tối. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Nhưng trong cái chăm chỉ đó, tôi biết như thế nào là đủ. Tức là mình không tham lam viết chạy theo số lượng, mà đơn thuần nhẫn nại viết những thứ xuất phát từ trải nghiệm và kinh nghiệm mà mình gặt hái được. Mình biết đủ nên không nhận viết những bài quá sức của mình, hay không phù hợp với tiêu chí đạo đức của bản thân. Biết đủ nên mình cần nghiền ngẫm sâu trước khi viết. Biết đủ nên mình viết và chia sẻ cái gì thực sự hữu ích cho mọi người. Biết đủ nên mình viết trong lúc mình thực sự tỉnh táo và khỏe mạnh. Biết đủ nên mình cứ nhẫn nại viết và không có một mục đích nào khác ngoài việc được chia sẻ. 

Biết đủ là biết buông cái tâm tham lam và ngã mạn của mình đi để học cách sống khiêm nhường. Sự đủ đầy này là sự đủ đầy đến từ bên trong chứ không phải là sự lấp đầy từ bên ngoài. Tôi từng biết một người bạn nọ xuất thân từ gia đình vô cùng giàu có, gia tài để lại đến hàng triệu USD. Nhưng khi du học trở về Việt Nam, bạn rơi vào sự trống rỗng không thể tả. Đó là một biểu hiện của việc chưa biết đủ.  Nói ra thì có thể nhiều người không tin, nhưng thực tế, chúng ta đã chứng kiến không ít người giàu có mắc bệnh trầm cảm, thậm chí hậu quả dẫn đến tự tử. Sự thừa mứa về tiền tài không thể làm tâm an. Thậm chí nhiều người giàu còn lo lắng làm sao để giữ cho tài sản không bị hao hụt. 

Một người bạn của tôi kể lại hồi sang Chiang Mai, ông cư trú trong một ngôi chùa rất nổi tiếng nằm sâu trong rừng. Ngoài những người vào đó ngoài tu tập thì còn có nhóm các nhà viết sách, triết học,… đến trầm tư, suy niệm và sáng tác tách biệt, ẩn dật. Phía ngoài chùa là một trung tâm nghệ thuật tổ chức rất nhiều triển lãm. Ông thường đến đó xem. Ông mới để ý một anh chàng đầu tóc lụ sụ, áo quần rách rưới, chân không, nom như người vô gia cư. Khi ai nấy ùa đi coi triển lãm, cậu ăn lấy ăn để với bộ dạng xấu xí và diêm dúa, no nê rồi mới đi xem tranh. Ông chứng kiến cùng một con người đó xuất hiện trước mắt mình vài ba lần. Ông coi thường, lòng nhủ thầm một phật tử có ai thấp hèn đến thế! Vô tình một hôm, ông vào chùa thì thấy cậu ta đang ngồi vắt chân đọc sách trong một hiên của cốc chùa. Thấy ông, cậu liền ngồi bật dậy, cung kính chào. Ông ngạc nhiên khi thấy trên tay cậu là cuốn sách triết học có đánh dấu trên góc của thư viện thuộc đại học Chiang Mai. Cậu bảo rất thích đọc sách này và hàng ngày dành khoảng vài tiếng đồng hồ để đọc. Một lần nữa, ông ngỡ ngàng. Tôi hỏi cậu: “Anh học đại học Chiang Mai?” Vì thầm nghĩ, chỉ có sinh viên của trường mới được mượn sách. Quả vậy, cậu gật đầu. Ông tiếp: “Anh học gì?” Cậu trả lời rằng lịch sử nghệ thuật. Ông gần như sốc. Một người vậy là học lịch sử nghệ thuật. Tôi ngồi lại, trò chuyện với cậu nhiều hơn. Những gì xảy giống như có gáo nước lạnh xối vào mặt làm tôi tỉnh ngủ! Về sau, ông mới biết cậu ấy thực hành chủ nghĩa tối thiểu. Cậu không cần nhiều hơn một, hai bộ quần áo và luôn đi chân không. Phương tiện sinh sống là ở chùa (và tiểu thừa nên ăn mỗi ngày chỉ một bữa). Cậu thực hành lối sống mà ông cực kỳ tôn trọng. Cậu không ăn không, mà sẽ quét chùa. Như câu “bất tác, bất thực”, bữa nào không làm, bữa đó không ăn. Cuộc sống của cậu hoàn toàn tự tại. Ông hỏi vì sao. Cậu trả lời: “Cuộc sống không cần nhiều, mà chỉ cần đủ.” Và định nghĩa đủ của chàng trai này càng ngày càng ít. Người ta định nghĩa đủ là đi lên, còn anh thì ngày càng tinh giản lại. 

Sống đủ là dành cho mọi lứa tuổi chứ không nhất thiết là vạch sẵn định nào. Thậm chí, với đứa con của mình, chúng ta cũng nên bắt đầu dạy nó như thế nào là đủ. Ăn đủ, chơi đủ, học đủ, nghỉ ngơi đủ. Đủ là biểu hiện cho lối sống cân bằng và lành mạnh cho thân lẫn tâm. Người trẻ lại càng nên biết như thế nào là đủ. Ngày nay, lối sống thiếu lành mạnh đã khiến biết bao thanh thiếu niên lâm vào các căn bệnh tâm thần như trầm cảm và lo âu. Đó là một biểu hiện của việc sống không nhận thức được chữ đủ. Nạn chặt phá rừng, ô nhiễm môi trường, tham nhũng... cũng đến từ lòng tham, không biết như thế nào là đủ của con người. Xã hội vận hành ngày càng lộ rõ sự vô minh. Dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh... đều đến từ thái độ không biết đủ này của con người.

Có những ngày, tôi vẫn đi bộ tập thể dục trong phòng. Hay ngắm trăng và trời đất từ cửa sổ kính. Tôi biết như vậy đã là đủ. Tôi không cần nhiều nhặn hơn. Tôi đủ đồ quần áo để không mua thêm nữa. Tôi đủ tiền để không than thở là thiếu thốn. Tôi đủ sức khỏe để nỗ lực làm việc, và đủ tình thương yêu để yêu mình và yêu mọi người. Khi biết đủ, lòng ta dù có nỗi đau thì ta cũng sẽ kiên nhẫn với nỗi đau ấy. Để nỗi đau không lớn lên thêm. Vì ta biết mình đã đủ đau để không nuôi dưỡng sự vô minh dẫn đến nỗi đau khổ thêm nữa. 

Biết đủ là thái độ sống, là một sự chuyển hóa tâm thức ở nơi ta. Biết đủ không có nghĩa là ta ít nỗ lực đi mà nỗ lực nhiều hơn. Nỗ lực này là nỗ lực sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.