nỗi đau là món quà

Cuộc đời mang đến đau khổ cho ta giống như trao cho ta một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đến gần hơn với hạnh phúc chân thực. Việc của ta là mở cánh cửa đó để đào sâu hạnh phúc chân thực bên trong ấy như thế nào. Nhưng nếu ta cứ mải cầm chiếc chìa khóa, mà không tiến vào cánh cửa, và không mở cánh cửa, ta sẽ chẳng bao giờ nhận biết nổi hạnh phúc chân thực là gì.

Khi ta ở trong một mất mát lớn lao như mất người thân, cũng là lúc Thượng Đế trao gửi chiếc chìa khóa cho ta, nhưng việc quyết định có mở cánh cửa dẫn đến hạnh phúc chân thực hay không là ở ta, hoàn toàn ở ta.

Có người mải đau buồn trong những mất mát bên ngoài, như đánh mất một tình yêu, đánh mất một tri kỷ,... Tôi thành thật chia sẻ với tổn thương của bạn, nhưng cuộc đời vốn dĩ trao tặng ta một phiền não không phải để trừng phạt ta, mà bản chất của cuộc sống là phải đi qua đau khổ để nhận biết được hạnh phúc đích thực như thế nào.

Tôi cũng đã từng trải qua những mất mát ngỡ tưởng không thể vượt qua như vậy. Đó là chia xa một người mà mình thực sự yêu quý hay bị người khác làm tổn hại đến thân thể và nhân phẩm của chính mình. Khi vừa trải nghiệm một sự kiện đột ngột và đau đớn đó, tinh thần của ta chẳng thể nào mà không lung lay cho được. Nỗi đau, giận dữ, khinh ghét, sợ hãi,... vô thức nào đó trào dâng bên trong ta, chiếm ngự lấy linh hồn ta, làm sụp đổ mọi đức tin mà ta đã dành cho cuộc đời. Nhiều ngày, nhiều tháng, nỗi đau ấy dường như lớn lao hơn bất cứ trọng lượng của một sự vật nào khác mà ta từng biết đến. Sự nặng nề của thân lẫn tâm khiến ta như muốn "chửi thề" vào một ai đó, một cuộc đời, và sau tất cả, là chính bản thân mình.

Cho đến khi ta nhận ra một sự thật này thôi, đó là vạn vật vô thường, và hạnh phúc chân thực chỉ có thể xuất phát khi ta dựa vào chính mình chứ không phải một ai đó bên ngoài. Đây cũng chính là lúc Thượng Đế mỉm cười âm thầm nói với ta rằng: "Con đã đi đúng hướng!"

Sự trách móc mà ta dành cho ai đó, sự giận dữ và ghét bỏ mà ta dành cho ai đó, thường là sự giận dữ, trách móc và ghét bỏ mà ta đang dành cho bản thân mình. Vì ngay khi ta có những cảm thọ đó, thì chính ta là người hưởng lấy chất độc từ nguồn năng lượng tiêu cực ấy. Nỗi đau đến với ta không nhằm mục đích để ta trả thù bất cứ ai gây ra cho ta tổn thương, mà để ta biết ơn nó vì có nó, ta mới có chiếc chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Lúc này, ta biết ơn người gây ra cho ta tổn thương, vì nhờ có họ, và hoàn toàn nhờ có họ, ta mới bước gần hơn đến hạnh phúc đích thực.

Mọi hạnh phúc và tự do tối hậu đều phải được trả giá bằng những nỗi đau và kiên nhẫn lớn lao.

Tôi nhớ lại những năm tháng khi mình có một tổn thương nào đó, trước khi hành thiền chánh niệm, tôi thường gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến chúng. Cảm ơn vì chúng đã ghé qua cuộc đời, và bằng cách nào đó dành tặng tôi một chiếc chìa khóa vô giá để tôi can đảm mở cánh cửa diệu kỳ dẫn lối vào thiên đường hạnh phúc bền vững. Ở đó, tôi thấy một sự thật rằng cuộc sống là vô thường, mọi mối quan hệ rồi sẽ qua đi, mọi thành công thất bại chẳng ở lại mãi, mọi niềm vui nỗi buồn đều sinh ra rồi diệt đi, chỉ có bám rễ thật vững chãi vào bên trong mình, tôi cảm nghiệm một hạnh phúc đích thực cũng bắt nguồn từ đó.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy thanh thản như lúc này, một mình, và làm bạn với chính mình. Tôi đã tìm thấy vị phối ngẫu ở bên trong mình. Và bạn cũng có thể như vậy, bạn có thể tìm thấy một người chồng/người vợ ở bên trong mình. Lúc này, bạn đã đi đúng đường, rằng hạnh phúc chân thực là tìm thấy người bạn đời ở bên trong.

Khi đó, năng lượng âm dương chan hòa và cân bằng với nhau. Khi đó, bạn thoát khỏi mọi ràng buộc với những con người hay mối quan hệ ở bên ngoài. Bạn quan sát một ai đó giận mình/trách mình/ghét bỏ mình với một thái độ thản nhiên không phán xét. Bạn quan sát một ai đó yêu mình, quý mình với sự trân trọng nhưng cũng thản nhiên như vậy.

Tôi thường âu yếm nỗi đau của mình như người mẹ âu yếm đứa con thơ. Nó dễ bị tổn thương và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và săn sóc. Tôi săn sóc nỗi đau, hằng mong có thể chuyển hóa nó thành nguồn vui lành mạnh. Như người mẹ chăm sóc đứa con với ước nguyện con lớn lên và mạnh khỏe mỗi ngày. Thượng Đế mang đến cho ta nỗi đau, với ý mong rằng ta sẽ mở rộng lòng từ bi, và sức mạnh độc lập.

Nỗi đau đến càng sớm, ta càng dễ cảm thông sớm cho những nỗi đau của chúng sinh khác. Nỗi đau là cánh cửa mở ra lòng từ bi, lòng trắc ẩn, hạnh phúc chân thực và tự do tối hậu. Sức mạnh của nỗi đau là thế, mà ta nỡ lòng nào đối xử với người bạn ấy chưa khéo léo như vậy.

Nỗi đau không thể bị ghét bỏ, vì càng ghét bỏ, ta càng đau. Nỗi đau chỉ có thể được đón nhận bằng tình thương. Và lúc này, nỗi đau không thể nào trở thành ung nhọt trong ta nữa mà sẽ hóa một món quà, mà khi mở ra, ta thấy trong đó những trái chín ngọt ngào.

Cuộc sống là vậy, nếu ta có thể đón nhận những thứ mà ta cho là ác quỷ bằng lòng trắc ẩn, ác quỷ sẽ hóa thiên thần. Tâm ta nhìn vạn vật ra sao, thì vạn vật sẽ ra như vậy. Mọi thứ do tâm hóa hiện thành, khi tâm ta an tịnh, thế giới ngoài kia có chao đảo ra sao, thì tâm ta vẫn vững chãi và nhìn sự chao đảo đó bằng một thái độ bình tĩnh.
 



1 comment:

  1. Cảm ơn bạn nhiều! Mình được trãi lòng rất nhiều khi đọc bài viết này!

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.