ái dục

Việc ái dục là nguyên nhân của đau khổ và luân hồi đã được Phật giáo và Ấn Độ giáo giảng giải rất rõ ràng. Từ thời Đức Phật còn tại thế, ngài cũng đã nhấn mạnh nếu ai bước đi trên con đường giải thoát khỏi khổ đau và muốn đạt niết bàn thì họ buộc phải làm chủ được ái dục. Trong Hindu giáo cũng tương tự, các yogi phải tiết dục hoặc không được phép hoạt động tình dục. 

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa rằng từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, nam nữ không được yêu đương, không được hẹn hò, không được kết hôn, không được sinh con, mà song song với những lựa chọn nghiễm nhiên trong cuộc đời của một con người ấy, họ sẽ dần dần chuyển hóa năng lượng ái dục trong mình, và chuyển hóa tình yêu nam nữ, tình yêu mẹ con – cha con,… đơn thuần thành tình bạn tâm linh. Để sợi dây ràng buộc dần được tháo gỡ. Để các cá nhân cùng nhau tu tập và cùng nhau chuyển hóa. Thì khi đó, nỗi đau khổ mới có thể được chữa lành và giúp ta đến gần hơn với sự tự do hoàn toàn. 

Bất cứ ai đã từng ở trong các cuộc yêu, nếu có quan sát đều nhận thấy rằng năng lượng ái dục là năng lượng cực kỳ mạnh mẽ và có tính chất gây nghiện. Bởi có tính chất gây nghiện mà khi không có nó thì người ta vô cùng đau khổ và cảm thấy vượt ngưỡng chịu đựng. Khi người ta cưới nhau, nghĩa là việc làm tình ấy trở nên hợp pháp. Và từ đó, mối quan hệ vợ chồng trở nên ràng buộc trong ái dục. Khi không được thỏa mãn về ái dục, người ta sinh ra muộn phiền, dẫn đến việc xa cách lãnh đạm, hoặc tệ hơn là ngoại tình. Ngày nay, vấn đề ngoại tình ở phương Đông lẫn phương Tây diễn ra nhan nhản bởi mỗi cá nhân trong mối quan hệ vợ chồng ấy không được nửa kia làm bản thân họ thỏa mãn về mặt cảm xúc hay dục tính. Và bởi bản năng chiếm hữu rất lớn trong tình yêu nên khi thấy nửa kia không còn chung thủy với mình nữa thì họ có thể rơi vào tình trạng đau khổ, dẫn đến làm tổn thương mình và làm tổn thương người phối ngẫu, thậm chí là cả những người thân yêu của họ. 

Hiểu được ái dục giống như virut gây nghiện là điều vô cùng quan trọng trong hành trình nhận thức. Để lúc này, khi bạn có quyết định đi đến hôn nhân, sinh con trẻ cái, thì bạn cũng đã có một nền tảng nhận thức tâm linh vững vàng để mỗi lần vướng vào trạng thái muộn phiền và đau khổ, bạn cũng biết nguyên do vì sao và tìm phương thức giải quyết. Khi đạt nền tảng nhận thức vững vàng này, họ phải cùng sẻ chia với người phối ngẫu của mình, bởi điều đó là vô cùng quan trọng để không xảy ra sự mâu thuẫn về cách hành xử lẫn thái độ thương yêu. 

Trong một cuộc trò chuyện sâu sắc với một người phụ nữ tham gia sự kiện hàng tháng mà tôi tổ chức, bạn kể về một người bạn của cô ấy là T mới phát khởi tâm linh và thấy không còn đồng điệu với người chồng của mình nữa. Trong khi ấy, T lại gặp được một người đàn ông khác rất đồng điệu với nhau, có thể chia sẻ cho nhau mọi thứ. T đang mâu thuẫn liệu có nên bỏ chồng để đến với người đàn ông kia hay không. Và nguyên do vì sao. Tôi trả lời thẳng thắn rằng nguyên do là ái dục. Nếu T đã hoàn toàn tự do khỏi ái dục, cô ấy sẽ không bao giờ bị mâu thuẫn như vậy. Cô ấy vẫn sẽ tiếp tục tình bạn trong sáng với người đàn ông kia, và có mối quan hệ vợ chồng tự nhiên với người phối ngẫu của mình. 

Trong giai đoạn phát khởi tâm linh, người ta sẽ có nhiều sự mâu thuẫn, bởi bên trong họ muốn bước đi trên con đường tinh thần, tuy nhiên, “nghiệp vật chất” vẫn đeo đẳng họ, hơn nữa, việc họ vẫn đang sống trong thế giới trần tục được lập trình nhị nguyên và ở trong mối quan hệ đa dạng với những người xung quanh cũng gây ra những khó khăn nhất định. Nếu có một cuốn sách, một người nào đó nói với bạn rằng, tình dục nam nữ bình thường có thể mang đến sự giải thoát, thì bạn cần dừng lại để suy ngẫm một cách nghiêm túc. 

Tình dục có thể mang đến cho bạn hạnh phúc thăng hoa tột đỉnh, nhưng khi không còn được đáp ứng nhu cầu tình dục nữa, bạn có cảm thấy tự do không? Thông thường, người ta sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Bạn yêu thích những ai đó dạy bạn rằng tình dục có thể mang đến giác ngộ, vì thông thường, con người khó có thể chế ngự các ham muốn và bị kích thích rất mạnh bởi các ham muốn. Nếu ai đó nói làm tình mà có thể đạt giác ngộ thì còn gì bằng đúng không? Và thế, bạn vin vào đó để nuông chiều bản năng của mình. Nhưng tình dục chỉ có thể mang đến sự thỏa mãn về mặt giác quan nhưng khi không được thỏa mãn, con người sẽ giống như người nghiện ma túy mà không còn ma túy để sử dụng. Vậy thì tự do mà người ta nói nằm ở đâu? 

Có một vị “đạo sư” nói rằng nếu bạn tăng thời gian làm tình nhiều hơn, một tiếng đồng hồ, vài tiếng đồng hồ, thì bạn có thể đạt giải thoát. Có vẻ, đó là một hướng dẫn đầy ma lực dễ khiến con người ta hạnh phúc ngất ngây vì giờ đây, đã có một người nói đúng ý họ. Nhưng thực chất, là vị đạo sư đang thỏa mãn ham muốn bản năng của bạn. Và thế nên bạn có thể nhanh chóng bị mắc lừa một cách dễ dàng. 

Đức Phật nói, ái dục là nguyên nhân sâu xa của đau khổ. Hindu giáo cũng cho rằng để đạt giải thoát thì bắt buộc phải rời xa dục. Vì thế, nếu ai đó đi trên con đường tinh thần, đi tìm con đường giải thoát, họ bắt buộc phải làm chủ bản năng dục. Con đường tinh thần vô cùng khó khăn. Vì thế, nếu ham muốn mà có thể đạt giác ngộ thì đó chẳng khác nào một lời nói dối trắng trợn. 

Bản năng dục của con người cực kỳ mạnh nhưng thực chất cũng rất vô thường. Theo chiều dài thời gian mà chúng giảm dần, cho đến lúc về già, gần như nhu cầu tình dục giảm đáng kể đến không còn nhu cầu nữa. Nếu bạn không không chọn con đường tinh thần và cảm thấy điều này khó hiểu, tôi nghĩ điều trước tiên có lẽ là cần những quan sát thật kỹ càng thông qua trải nghiệm cá nhân để khi đọc lại phần “ái dục” này, bạn thấy đâu đó chính mình, thấy được mình dễ trở thành nạn nhân của ái dục. Còn với những người chọn đi trên con đường tinh thần, bắt buộc người ta phải có một nhận thức đúng đắn rằng đây là con đường không còn bị vướng mắc vào các bản năng ham muốn, mà trong đó bao gồm ham muốn dục. 

Tuy nhiên, trong Mật Tông - Kim Cương Thừa, có thể đôi khi bạn sẽ thấy những bức tượng một người nữ khỏa thân ngồi trong lòng, choàng tay ôm lấy vị Phật. Nhiều người theo đạo Phật cảm thấy bị xúc phạm và giận dữ, thậm chí, họ còn cho rằng hình ảnh ấy là sai với tôn chỉ Đức Phật. Nhưng đó là vì họ chưa thật hiểu rõ. Thật ra, đây là pháp tu phối ngẫu, và các hình tượng phối ngẫu này là một giáo lý vô cùng cao cấp của Mật tông, không phải ai cũng có thể thực hành. Thân của chư vị Bổn Tôn lúc này đã rất rất vi tế, thanh tịnh và không còn hàm chứa dục lạc, vì thế, hình tướng phối ngẫu ấy hoàn toàn không một chút gì là dục vọng. 

Vì thế, theo cách diễn giải này, phương pháp tu phối ngẫu kia hoàn toàn không còn là ái dục, dù về hình ảnh, nó gợi cho bạn liên tưởng đến ái dục. Và cũng theo cách diễn giải này, rõ ràng, phép tu phối ngẫu này không thể thực hiện giữa hai cá thể nam nữ bình thường. Và việc bắt chước hình tượng và thực hành theo rồi cho rằng nó có thể dẫn đến giải thoát là một biểu hiện của việc hiểu sai, có nguy cơ tà đạo. Vì thế, bạn cần đọc thêm về phép tu phối ngẫu này của Kim Cương Thừa để hiểu đúng, và từ đó rút ra bài học vì sao Đức Phật nhấn mạnh ái dục là nguyên nhân của đau khổ và luân hồi.

Ảnh: Đức Liên Hoa Sanh và vị phối ngẫu Yeshe Tsogyal



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.