về việc vẽ

8:58:00 PM
Tôi đã bỏ vẽ một quãng thời gian rất dài trước khi quay lại với nó. Tiếng gọi ấy đến mà không một toan tính hay dự cảm gì đặc biệt. Vào một ngày đẹp trời, tôi mua màu nước, và quệt những vết cọ dày lên tấm giấy A4 và A5, những bức vẽ ấy ai nhìn vào cũng cười. Tôi cũng cười, bởi trong tôi đâu có đặt ra một mục đích gì cho vẽ ngoài việc giải trí với với những gam màu. 

Nhưng rồi, thời gian thấm thoắt trôi qua khoảng nửa năm sau khi tôi mua bộ màu màu nước, tôi cảm nhận trí tưởng tượng của mình dường như cựa quậy từ bên trong, đủ để đánh thức khát khao vẽ vời. Tôi chia sẻ điều đó với một người bạn họa sĩ rằng "em muốn vẽ". Anh ấy chỉ tôi mua bộ bột màu, và những cây cọ lớn. Và thế, hành trình tôi học vẽ online trong những ngày giãn cách bắt đầu. Những bức tranh ra đời trước sự ngạc nhiên của bạn bè họa sĩ. Tôi cảm thấy dường như có một linh hồn vô hình nào chiếm ngự lấy bàn tay tôi mà hình thành nên được những tác phẩm ấy. Tự tôi cho tất cả những bức họa ra đời là kết quả từ may mắn và sự trợ giúp vô cùng quan trọng của người bạn họa sĩ của tôi. Bằng sự hào phóng không giấu nghề, thầy đã chỉ tôi vẽ trong vài buổi với kiến thức bằng vài năm học ở trường của sinh viên Mỹ thuật. Chúng tôi liên tục có những trao đổi về việc vẽ qua Facebook, mà thông thường, các cuộc thảo luận xoay quanh ưu nhược của bức tranh mà tôi vừa vẽ, từ đó rút ra tư duy về màu sắc, bút pháp,... cho bức tranh mới. 

Trước tấm giấy trắng, dường như thật khó để đi lên những nét cọ mượt mà như dòng chảy nếu đầu óc còn bao muộn phiền và toan tính. Mỗi khi bắt đầu bước vào công việc bồi giấy, pha màu, quét lớp sơn đầu tiên lên giấy,... tôi không cho rằng bản thân có thể suy nghĩ được điều gì lúc ấy. Bất kể một phiền não nào nảy sinh, tác phẩm cuối cùng sẽ hư hỏng mà không một thái độ ngạc nhiên. Điều đó cũng giống như viết, giờ đây, tôi đã biến viết trở thành hơi thở, nhưng với vẽ, đó vẫn là hành trình mới chớm nở. Và thế, tôi nghĩ rằng mình phải học hỏi và khiêm tốn nhiều hơn nữa. 

Tôi bảo với thầy: "Có lẽ, em sẽ phải quán xét chính mình về việc vẽ. Lúc đầu chỉ vẽ chơi mà nay lại thành thật. Việc vẽ tốn rất nhiều năng lượng và trong những ngày vẽ, em dường như chẳng thể viết bất cứ một cái gì cho chính mình." Thầy bảo: "Nếu có nghiêm túc vẽ thì cũng hãy tiếp cận nó như chơi!" Viết đã có thể kiếm ra tiền, những nếu có một mong cầu nào về tài chính cho việc vẽ, hành trình vừa bắt đầu ấy ngay lập tức đóng lại. Sự hồn nhiên và trong sáng ở lựa chọn nào cũng thật quan trọng. Tôi đã đến với viết quá hồn nhiên, và bây giờ vẫn thế. Như một cuộc dạo chơi, như một điệu nhảy múa giàu sinh lực trên những phím piano đang cất lên bao âm vang thánh thót và da diết. Viết, với tôi, đã là như vậy đấy. Giờ đây, tôi sẽ tiếp cận việc vẽ như để chính mình lướt nhẹ theo dòng nước chảy. Có cảm hứng thì sẽ vẽ, còn nếu không, cũng chẳng nên ép buộc bản thân. 

Một người bạn họa sĩ bảo tôi: "Em không vẽ thì thật phí. Trong mỗi con người có cả một đống kho tàng tiềm ẩn. Nhưng anh chỉ mong em đừng bỏ viết. Chỉ cần cân bằng giữa hai cái viết và vẽ là được!" Tôi trả lời anh: "Em không thể bỏ viết được đâu anh à! Viết như hơi thở! Vẽ giờ cũng đang trên hành trình tạo nên hình hài hơi thở. Thôi, em cứ vẽ và viết như hơi thở vậy! Như Hermann Hesse chẳng hạn, vẽ đơn thuần là một cách cân bằng và đào sâu chính mình."

Tìm kiếm sự cân bằng luôn là điều quan trọng. Vẽ hay viết đơn thuần là phương tiện để ta đi tận cùng tâm hồn mình. Bám chấp vào chúng sẽ khiến ta mệt mỏi hơn. Nếu có một phương tiện nào đó lột tả được sâu xa nhất bản chất tâm hồn ta thì không điều nào hết ngoài cách sống của chính ta.

Bức họa: Vũ điệu hừng đông, bột màu trên giấy, 2021, Trang Ps



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.