trò kéo co
Khi còn nhỏ, tôi thường chơi trò kéo co. Và tôi cũng thường là một trong những người đứng đầu nắm sợi dây. Mỗi lần chơi, trong tôi luôn có một niềm tin vững chắc rằng đội mình sẽ thắng. Tôi như nói chuyện âm thầm với sợi dây khi chơi rằng nó sẽ phải đi về hướng đội mình, bạn có thể liên tưởng điều đó giống như một câu thần chú. Nhưng nhiều lần, đội tôi vẫn thua. Thấy chiến thắng của đội bên kia, tất nhiên tôi chẳng lấy làm vui vẻ.
Tâm của con người cũng vậy. Nó đang ở trong một cuộc chơi kéo co. Khi thắng cuộc, bạn tưởng chừng tâm mình vui, nhưng bạn không hề biết rằng, nó cũng đang buồn bã. Vì tâm bạn không thuộc riêng về bất cứ một đội chơi nào, nó là cả hai đội. Vì thế, suốt cuộc đời, nếu tâm ở mãi trong sự tranh đấu, chắc chắn, hạnh phúc đã bao gồm cả phiền não. Và thế, đó chẳng phải là một chân hạnh phúc, hay hạnh phúc vững bền. Nó chỉ là một nửa hạnh phúc. Và nửa kia là khổ đau. Cả hai chực chờ nhau, tranh nhau sự thắng thế.
Có một vị trí mà tâm không bao giờ nghiêng ngả về phía nào, đó là vị trí ở giữa, vị trí cân bằng. Nó chẳng nghiêng về bên nào. Khi cả hai đội chơi trò kéo co, nó vẫn ở đó, ngắm nhìn, quan sát, không rời khỏi vị trí chính giữa. Nó an ổn. Nó không chọn ở trong một cuộc chơi hơn thua.
No comments: