sự mơ hồ

Sự mơ hồ đôi khi khiến con người cảm thấy đồng điệu. Sự mơ hồ rất khó giải thích, rất khó nắm bắt, nhưng đó cũng chính là hiện tượng thường xuyên của tâm. Sự mơ hồ này rất giống với thể loại tranh trừu tượng trong hội họa. Nhìn vào đó, có khi ta chẳng thể thấy một điều gì ngoài những mảng màu, nhưng có khi ta lại nhìn ra được điều gì đó, thậm chí là nhiều thứ. Cũng giống như mây trời, có lúc sự xuất hiện vô tình kia lại mang hình hài của những điều mà ta biết hay quen thuộc. Mây trời hay một bức tranh trừu tượng phản ánh hiện tượng tâm của chúng ta. 

Với những người tò mò, sự mơ hồ này dường như thu hút và lôi cuốn họ. Họ cứ muốn nhìn vào đó mãi không thôi. Có khi, họ cảm thấy chán nản vì kiệt sức. Nhưng có khi họ lại như muốn ngụp lặn vào trong đó. Rồi cho đến khi họ không còn giữ được cái tò mò nguyên sơ ban đầu nữa... Những trải nghiệm khác lại bắt đầu. Hành trình quan sát tâm cũng tương tự như vậy. Nó cần có sự tò mò đủ để tạo động lực. Nhưng động lực mà không đi kèm kỷ luật thì họ sẽ dễ bị chán chường và sớm bỏ cuộc. 

Gọi tên cụ thể trong mớ mơ hồ ấy là điều quan trọng. Sự mơ hồ của tâm là tập hợp của những suy nghĩ và cảm xúc đan chéo rối rắm lấy nhau, đến nỗi mà sự tò mò thôi thì sẽ chẳng bao giờ là đủ. Nó cần một sức mạnh lớn lao của ý chí, bao gồm lòng can đảm, kiên nhẫn và niềm tin. Nó cần một tập hợp những sức mạnh vô hình của linh hồn để có thể làm rõ khối hối độn kia của tâm. Cho đến khi mọi thứ như đứng riêng lẻ ra trong sự nắm bắt của ta và không còn có thể trở lại sự rối rắm ban đầu nữa, hoặc sự rối rắm kia giờ đã trở nên logic và rõ ràng nhờ sự tỉnh thức mà ta trui rèn bấy lâu nay. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.