sập bẫy

Trước bất cứ một việc gì xảy đến, tâm bạn luôn phản ứng một cách bản năng. Khi bạn cho đi, bạn muốn nhận lại. Khi bạn yêu, bạn muốn được yêu. Khi bạn giận hờn, bạn muốn được thỏa mãn cơn giận. Khi bạn sờ vào một vật nóng, bạn lập tức rụt tay lại,... Tất cả những phản ứng ấy là bản năng, nhưng nếu thiếu đi sự quan sát, bản năng ấy có thể đi quá đà và điều khiển bạn. Đó là điều mà người nào cũng từng sập bẫy.

Sống tỉnh táo không hề dễ, đặc biệt là khi mà người ta thậm chí không thể tỉnh táo đối với những thứ nhỏ nhặt nhất mà họ làm, như uống một cốc nước, đánh răng, tắm rửa mỗi ngày,... Những hành động đó, đối với họ, là quá vụn vặt để chú tâm. Vì thế, tâm họ luôn đi thang lang, và họ chẳng biết mình đã tắm đủ sạch hay chưa, hay là tắm cho có lệ. Con người luôn nghĩ những thứ nhỏ nhặt chẳng có gì để phải bận tâm lắm, như uống một cốc nước thì tại sao lại phải chú ý nó làm gì, đó là việc đương nhiên. Rồi họ nghĩ về những điều to lớn, và cho rằng những việc to lớn mới thực sự khiến một con người trưởng thành. Họ đã theo một mô thức tư duy rập khuôn như vậy. 

Nếu việc uống nước mà bạn không chánh niệm nổi thì khi rơi vào những việc lớn lao hơn, bạn có nguy cơ đánh mất chính mình. Đánh mất mình trong những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, thậm chí cả tích cực, đó là kết quả tệ hại tất yếu của việc xem thường sự tỉnh thức trong những việc cỏn con. 

Khi thiếu kiên nhẫn với một ai đó, tôi biết mình đang thiếu kiên nhẫn và không để sự thiếu kiên nhẫn ấy đi quá đà. Sau khi giải quyết xong mọi việc, tôi gác câu chuyện vừa xảy ra qua một bên. Khi tức giận, biết mình đang tức giận, là đang đi trên con đường làm chủ tâm mình. Việc biết những cảm thọ suy nghĩ nảy sinh trong ta là một điều cực kỳ quan trọng để ta sáng suốt đưa tâm về trạng thái cân bằng. 

Nếu ta yêu một người mà bạn không quan sát bạn yêu như thế nào thì chắc chắn bạn sẽ yêu một cách mù quáng. Bạn giận hờn và giận hờn cho đến kiệt sức mới thôi. Thậm chí, cơn giận ấy cứ tưởng chừng đã nguôi ngoai nhưng hệ lụy của nó thì đã ngấm sâu vào tàng thức. Khi ghen tuông, bạn ghen tuông như "tức nước vỡ bờ", bạn xả một trận thật hả hê nhưng không hề biết rằng đang tự làm đau mình và người khác. Thiếu chánh niệm trong tình yêu hay trong bất cứ một chuyện gì thì sớm hay muộn đều gây ra hậu quả khó lường, đều khiến chúng ta nếm trải phiền não, mà nếu không tìm về chân như mà nương náu thì hệ lụy còn kéo dài mãi mãi. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.