quan sát

Mỗi khi ngước qua cửa sổ và ngắm nhìn cây xương rồng, tôi vẫn thấy nó ở đó, và chẳng có gì đổi khác so với ngày hôm qua. Cây xương rồng vẫn vững chãi qua bao nắng mưa Sài Gòn. Chỉ cho đến một lúc nào đó, khi người ta dời cây xương rồng đi, tôi có lẽ mới thấy được sự đổi khác ấy rõ ràng như thế nào. 

Điều đó cũng giống như trong cuộc sống thường ngày, ta quen với một điều gì đó đến nỗi không hề nhận thấy sự thay đổi trong thói quen ấy, cho đến một ngày thói quen ấy mất đi, ta mới nhận ra sự thay đổi này.

Nhưng điều đó không có nghĩa mọi thứ không hề thay đổi trong từng phút giây. Sự thay đổi diễn ra trong từng giây phút ấy quá nhỏ đến nỗi sự quan sát lỏng lẻo của ta chẳng thể nắm bắt. Cho đến khi ta quan sát một cách thấu đáo trong mỗi phút mỗi giây, ta thấy sự biến đổi này trải qua quá trình sinh đến diệt, diệt rồi sinh, đó là vòng tuần hoàn của vạn vật, cũng như vòng tuần hoàn của suy nghĩ và cảm xúc. Chúng vẫn cứ tuần hoàn như thế đối với những bậc tỉnh thức, tuy thế, họ đã vượt lên khỏi vòng tuần hoàn này rồi. Họ đã vượt lên "luân hồi". 

Khi người ta xây dựng nên một căn nhà với những ô cửa kính mở ra khoảng không gian bên ngoài, họ thường ví những ô cửa này như một bức tranh mà cảnh vật trong đó luân phiên biến chuyển theo thời gian. Nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn để nhìn bức tranh đó suốt cả một ngày, và từ ngày này qua ngày khác. Họ sẽ làm công việc này, công việc kia, và thi thoảng quan sát những ô cửa đó, họ cũng sẽ nhận thấy sự thay đổi, nhưng họ không nhận ra được quá trình và bước đi nhịp nhàng và tinh tế của sự thay đổi ấy. Họ chỉ đơn thuần nhận ra sự thay đổi khoảnh khắc sau một thời gian "dài" nhất định mà thôi. 

Cũng thế, nhiều người chẳng dễ gì mà quan sát tâm mình suốt thời gian. Họ bận bịu làm công việc nọ công việc kia, và nếu người nào đang tu tập, đặc biệt trong giai đoạn đầu, họ cũng rất khó để thoát khỏi sự chểnh mảng. Quan sát vì thế mà trở thành một thói quen vô cùng khó khăn. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.