xuyên qua những tầng mây

9:48:00 AM
Nếu ta không còn khiếp sợ sự trôi đi của thời gian, nếu ta không còn sợ những nỗi đau thật lớn lặp lại, điều đó cho thấy một sự hiểu nhất định của ta với chân như và rằng ta dám đối diện với chân lý trong cuộc đời này. Chân lý về khổ. Chân lý về vô thường. Nếu ta đi tận cùng nó, ta sẽ càng thấy những điều này hiển lộ thật rõ ràng trong tâm ta, trong từng khoảnh khắc. 

Khi thực hiện một lối rẽ vào con đường tinh thần, ta sẽ thấy những mâu thuẫn rất lớn nảy sinh trong tâm mình. Trong khi ta có một sự hiểu nhất định về tính nhất thể, dẫu còn chưa chứng ngộ tận cùng, thì mô thức suy nghĩ và cảm xúc của ta vẫn đang neo đậu trong tính nhị nguyên. Sự hiểu một phần về chân lý ấy chưa thể chiến thắng mô thức lập trình nhị nguyên diễn ra trong hằng hà vô số kiếp của chúng ta. Một hạt giống về tính nhất thể mà ta gieo trong tâm mình, vẫn chưa đủ vì nó còn cả một tương lai bí ẩn ở phía trước, nhưng tất cả phụ thuộc vào sự thực hành Pháp của ta trong hiện tại.

Những đám mây trên bầu trời hôm nay có vẻ xanh hơn và sống động hơn ngày hôm qua. Những tia nắng xuyên qua mây, thả xuống khoảng không rộng lớn này mỗi ngày, nuôi dưỡng bao sinh vật trên trái đất. Vào những ngày giông bão, ánh nắng ấy vẫn luôn như thế, chỉ là mức độ biến đổi dựa vào sự hiện hữu của mây. Ánh sáng tượng trưng cho bản chất của tâm. Còn mây tượng trưng cho những chất xúc tác làm biến đổi cách nhìn của ta về tâm. Vậy mà suốt một thời gian rất dài, ta đã để cho đám mây kia lừa dối chính mình.

Có những ngày dài, tôi bước đi một mình trên bãi biển mênh mông, tận hưởng sự cô đơn đầy thinh lặng giữa khoảng trời bất tận. Mây trắng vẫn bay, sóng vẫn vỗ lúc nhịp nhàng khoan thai, lúc dập dồn đầy quyền lực. Và tôi nhìn vào tâm mình, tôi thấy tự tính của thiên nhiên như hiển lộ trọn vẹn trong tâm mình. Có lúc tâm thật an lành, có lúc rơi vào một nốt lặng trầm buồn, có khi thánh thót vui tươi như bản Spring - Four Seasons của Vivaldi rồi có lúc tự huyễn hoặc đau đớn như đối diện với một mất mát nào đó thật lớn lao... Nhưng đa sầu đa cảm đâu phải là bản chất của tâm. Tâm chỉ đang bị đánh lừa bởi ngũ quan mà ta có. Rồi khi tôi rơi vào trạng thái định, tôi quan sát được rằng mình vốn dĩ không phải là những cảm thọ đó, tôi có thể vượt lên khỏi những cảm thọ đó. Vượt lên, điều đó không có nghĩa là diệt trừ. Chúng ta chẳng thể đốn những đám mây, chúng ta chỉ có thể vượt lên khỏi nó. 

Có khi tôi đã vượt lên được đám mây, nhưng vì nghiệp quá sâu dày mà bị đẩy xuống khỏi những đám mây đó. Nhưng tôi không bao giờ chịu khuất phục. Tôi cảm ơn những đám mây, tôi học cách đối diện với những trận cuồng phong đầy bản năng hoặc có lúc dịu hiền của nó, để tôi có thể đi sâu vào những tầng mây, cho đến khi có thể đối diện và nắm bắt với cái gọi là sự trống rỗng. Điều đó ít khi xuất hiện với tôi, nhưng tôi đã tự nhủ với chính mình rằng, bản thân sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc.

Tôi nhận ra một điều rằng, đám mây chẳng bao giờ tuyên chiến với chúng ta. Sự xuất hiện như đang là của nó vốn là sự sắp xếp của Chúa, nhưng nó không được sinh ra với mục đích đấu tranh với bất cứ một điều gì. Chỉ có con người là hình thành trong tâm mình những cuộc chiến. Và thế, tôi chẳng bao giờ tuyên chiến với những đám mây. Tôi học cách tĩnh lặng để trò chuyện với nó. Khi trò chuyện với nó, tôi thấy những đám mây biến chuyển từ sâu dày đến quang đãng. Hình hài của những đám mây bỗng hóa thành hư vô. Và tôi có cơ hội xuyên vào cung điện của chân lý. 

Nhưng tôi nhận thấy, thoạt đầu, tôi chẳng thể ở trong cung điện này thật lâu. Tôi liền bị vứt ra ngoài, và lại thấy mình hiện diện giữa nhưng tầng mây sâu dày. Tôi lại tiếp tục học cách tĩnh lặng, và thế, hành trình xuyên qua những tầng mây cứ thế cứ thế, được rèn luyện mỗi ngày cho đến khi trở thành thói quen và cho đến khi sự tĩnh lặng đủ để chuyển hóa những tầng mây huyền bí ấy. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.