tu tập và chuyển hóa nghiệp quả

Nếu trong một gia đình, chỉ cần một người tu tập thôi, thì có khả năng chuyển hóa được nghiệp cho cá nhân và gia đình ấy. Khi một người tu tập, họ hiểu sâu sắc về các quy luật vũ trụ, mà đặc biệt là luật nhân quả. Họ sẽ không gieo nhân xấu nữa, mà nếu có, bên trong họ sẽ mách bảo để tránh nhân xấu và gieo nhân tốt lành. Khi gieo nhân tốt lành, điều dễ thấy đầu tiên là nguồn năng lượng yêu thương bên trong người đó sẽ được mở ra. Khi tần số dao động của một cá nhân tăng lên thì những thành viên trong gia đình chắc chắn cũng sẽ được ảnh hưởng. Bởi những cá nhân cùng dòng máu thường có mối liên kết  mật thiết về mặt linh hồn. Song song với đó, nếu nắm vững luật hấp dẫn, ta cũng dễ dàng hiểu điều này.

Nếu tìm hiểu về nghiệp, bạn sẽ thấy có nghiệp cá nhân, nghiệp gia đình, nghiệp quốc gia,... Nói về cấp độ nhỏ là nghiệp cá nhân, những gì mà chúng ta đang có và đang trải nghiệm trong hiện tại đều do chúng ta tự gieo và tự gặt lấy. Có những nhân vừa gieo đã gặt được quả ngay. Có những nhân đã gieo  từ các kiếp trước nhưng bây giờ quả mới mọc. Điều này nhằm giải thích cho một số thắc mắc tại sao có người sống thiện lành mà lại gặp điều dữ nhiều như thế, hoặc ngược lại, có kẻ ác độc mà lại hưởng vinh hoa phú quý. Quả ấy đến từ nhân mà họ gieo từ những kiếp trước, và bây giờ họ đang ăn quả mà họ đã gieo trồng. Thế nên, cuộc sống vốn dĩ vô cùng công bằng chứ không phải bất công bằng như mọi người vẫn nghĩ. Bởi chúng ta không chỉ sống trong kiếp này, mà chúng ta đã trải qua vô vàn kiếp sống, và những gì mà chúng ta đã làm trong các kiếp trước vẫn có một mối liên hệ mật thiết đến kiếp sống này của chúng ta, chỉ là chúng ta không thể nhớ về các kiếp sống của mình mà thôi. 

Nói một cách dễ hiểu, trong mỗi kiếp sống, chúng ta chỉ chết về mặt thể xác, còn linh hồn thì không sinh không diệt. Mỗi một kiếp sống, linh hồn trải nghiệm thông qua thân xác tạm thời, đúc rút bài học từ các trải nghiệm, tiến hóa về mặt nhận thức để đạt mục đích cuối cùng là giải thoát/giác ngộ. 

Khi hiểu về nghiệp quả, con người sẽ không cảm thấy bất ngờ trước một sự việc đau khổ hay tốt đẹp đến với họ. Họ sẽ bình thản đón nhận, chấp nhận và học cách vượt lên nghiệp quả ấy. Nếu ai đó hỏi rằng nghiệp quả có thể thay đổi không thì câu trả lời là nghiệp quả có thể được chuyển hóa! 

Có một câu chuyện tôi đọc cách đây một thời gian kể về một anh chàng leo lên đỉnh dãy Himalaya thì trên đường gặp một vị đạo sĩ. Anh chàng dừng lại và được vị đạo sĩ cảnh báo rằng trên đường lên dãy Himalaya, anh sẽ bị tử nạn. Chàng trai trẻ không tin, và vẫn tiếp tục lên đường. Khi đi qua một hang động nọ, anh nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong. Đến gần, anh mới thấy băng lấp cả miệng hang, liền lấy cây gậy sắt phá băng, và cứu thoát nhiều nhà khoa học trong đó. Ngày mai, khi xuống núi, anh gặp vị đạo sĩ và nói: "Này ông, tôi đã trở về an toàn rồi đây!" Vị đạo sĩ ngạc nhiên nói: "Không thể thế được. Lá số tử vi của anh đã khẳng định hôm qua chính là ngày anh về trời. Nếu không, thì anh đã phải làm một việc công đức gì đó rất lớn lao!" Anh chàng nghe thế bèn thấy hợp lý và kể lại câu chuyện cứu người cho đạo sĩ nghe. Nhờ việc làm này, anh ta đã thay đổi vận mệnh của mình. Anh ta đã chuyển hóa được nghiệp quả thông qua một hành động cứu người. Ở Tây Tạng có truyền thống khi một người thân trong gia đình lâm bệnh nặng, thì họ thường có những việc làm thiện lành như phóng sinh, ăn chay, niệm Phật,... và trong suốt 49 ngày sau khi người thân đó qua đời, người ta cũng có những nghi lễ nhất định để cầu siêu. 

Khi thực hành tu tập và nuôi dưỡng một đức tin mạnh mẽ bên trong mình, con người ta sẽ chứng kiến sự vi diệu của Phật pháp. Có một gia đình nọ mà tôi biết, đang yên đang lành thì người mẹ bỗng đổ bệnh, một căn bệnh thần kinh rất khó hiểu và nhiều người trong gia đình đàng ngoại của bà ta cũng gặp phải tình trạng người thì bị bệnh này, người bị bệnh kia. Người con gái của bà ta thấy thế bèn tìm đến các vị thầy tinh thần cầu mong chỉ dẫn và được biết rằng nghiệp đã đổ lên gia đình đàng ngoại. Cô bắt đầu tìm hiểu về Mật tông, về các bài trì chú và bắt ấn,... và trong vòng 6 năm thì nghiệp của gia đình gần như đứt hẳn. Người mẹ của cô minh mẫn và trí tuệ, tinh thần của những người bị bệnh đàng ngoại cũng được cải thiện. 

Khi tu tập, bạn đang phát đi mội lời nguyện thay đổi mình để dấn thân vào con đường tinh thần. Lời nguyện này chắc chắn sẽ thu hút những nguồn năng lượng tối cao vô hình để hỗ trợ quá trình tu tập của bạn. 

Có người chia sẻ với tôi rằng bạn ấy cũng đang tu tập, cũng thực hành thiền nhưng nếu nói tu tập mà chuyển hóa được nghiệp của gia đình thì không đúng. Tôi trả lời bạn rằng, nếu bạn cho là không đúng thì nó sẽ không đúng. Niềm tin của bạn đang hấp dẫn điều đó đến với bạn. Và khi bạn nghi hoặc như vậy, quá trình tu tập của bạn sẽ không giúp ích được cho gia đình mặc dù thực tế, nó có thể giúp ích rất lớn nếu trong bạn giữ một đức tin mạnh mẽ. Hơn thế nữa, như tôi đã nhấn mạnh với bạn, quá trình tu tập của bạn ấy hãy còn chớm nở, nếu mong cầu sự chuyển hóa nhanh thì e rằng phản tác dụng. Con đường tâm linh đòi hỏi người ta phải hết sức chậm rãi và kiên nhẫn. Kiên nhẫn quan sát, kiên nhẫn đối diện trong khi vẫn giữ đức tin mạnh mẽ vào điều tốt đẹp, thậm chí ngay cả trong quá trình tu tập, có những việc tồi tệ vẫn ồ ập xảy đến. Vì bạn đâu thể tránh khỏi nghiệp. Hãy xem đó là một tín hiệu, lắng nghe tín hiệu ấy để nỗ lực và vững tâm nhiều hơn. 

Tâm linh không phải là để cho được an nhiên và bám chấp vào sự an nhiên. Tâm linh là tu tập để rèn giũa nội tâm vững chãi trước mọi giông bão. Có một số người tu tập để trốn tránh, để giữ cho mình được an. Họ bám chấp vào trạng thái an đó, nhưng thực chất, cái an đó lại được che đậy bởi nỗi sợ hãi đối diện với đau đớn và trách nhiệm trong cuộc đời. Tu tập không như thế, tu tập là tránh dính mắc, thậm chí là tránh dính mắc vào an nhiên. Tu tập là buông bỏ, thậm chí là buông khỏi an nhiên. Tu tập là chấp nhận thực tại như nó đang là, và đối diện với bất cứ điều điều gì đang xảy đến với mình, và sẵn sàng đối diện với cả những điều tồi tệ có thể xảy đến trong tương lai. 

Tu tập là để giảm cái tôi, để đi về vô ngã. Nhưng nếu càng tu tập, bạn càng cảm thấy bạn hơn người và đặc biệt thì đó không phải là ý nghĩa đích thực của việc tu tập. Càng tu, người ta càng thấy mình quá nhỏ bé trước đấng tạo hóa. Càng tu, người ta càng thấy vũ trụ này quá lớn, quá tầm với đối với họ. Bạn có bao giờ thấy ánh mắt Phật luôn hướng xuống, đầu Phật luôn hướng xuống, đó là một biểu hiện của lòng khiêm nhường. Thế thì, những kẻ phàm phu như chúng ta cần khiêm nhường và khiêm nhường hơn mỗi ngày.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.