nghe một bản nhạc

Bạn có bao giờ thực sự lắng nghe một bản nhạc? Rồi dường như, sự lắng nghe ấy sâu và tĩnh đến nỗi, bạn thấy bản nhạc ấy như phát ra từ nội tại của mình. Bản nhạc ấy như có sẵn trong bạn. Ấy là lúc bạn dần nhận ra tự tính của mọi thứ xung quanh như hiện diện trong tâm bạn. Tâm bạn vô hình, nhưng sức chứa thì vô biên. Tâm cũng phản ánh trọn vẹn vũ trụ xung quanh, từ những thứ thật nhỏ bé đến lớn lao.

Một buổi sáng đẹp trời, bạn có ngẫu hứng để nghe nhạc. Bạn bắt đầu bằng một bản piano từ dĩ vãng xa xôi với âm vang lúc da diết lúc trầm buồn. Rồi dường như, cái buồn lãng mạn đó đã thành công trong việc lôi cuốn bạn, làm bạn say mê. Bạn muốn lặp lại bản nhạc ấy một lần nữa. Lần này, bạn thốt lên, ôi sao mà nao lòng đến thế, bản nhạc như đào bới tất cả mọi cảm xúc nội tại, làm lộ lên bao ký ức xa xăm, dung chứa nỗi buồn, niềm vui, nỗi bất hạnh, niềm hy vọng, và nhiều hơn thế nữa. Thật mơ hồ, chẳng dễ gì phân định. Bản nhạc khác nào một chiếc kim khâu phải không bạn, đang luồn lách qua một tấm vải. Tấm vải là tâm bạn. Chiếc kim khâu là một vật xúc tác vào tâm. Bản nhạc lúc này đang xúc tác đến tâm bạn, bằng chánh niệm, bạn có thể thấy rõ những hiện tượng nào đang khởi sinh trong tâm mình. 

Bằng cách nghe một bản nhạc, ta cũng thấy bản năng nắm giữ của ta. Nắm giữ kỷ niệm, nắm giữ nỗi buồn. Và bản năng nghiện của ta. Nghiện nỗi buồn thật mơ hồ. Thậm chí, ta cũng có xu hướng nắm giữ những niềm vui và cả sự tốt đẹp. Thế nhưng, chân hạnh phúc chỉ có thể đến khi biết buông xả. Niềm vui hay nỗi buồn, ta nhận biết chúng, và rồi ta quan sát để thấy chúng chảy trôi. Cảm xúc hay suy nghĩ nào, về bản chất, đều luôn chảy trôi. Chỉ có sự nắm giữ là khiến dòng chảy của chúng tắc nghẽn. Tắc nghẽn nào cũng sẽ tạo nên tổn thương, sớm hay muộn,... Tức nước thì vỡ bờ!








No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.