giá trị nhất

Một người bạn nhắn tôi: "Có lẽ, những thứ khó tìm nhất là những thứ giá trị nhất!"

Tôi nhắn trả lời bạn: "Thực ra những thứ mình không cần tìm ở đâu mới thực sự giá trị!"

Ở đây và ngay bây giờ, đó vẫn luôn là điều mà bấy lâu nay tôi tâm niệm và thực hành. 

Niềm tin vào những thứ tốt đẹp, nó chẳng bao giờ khuất ẩn đi đâu, nó luôn ở bên trong ta, và tạo ra một sức mạnh vô cùng to lớn. Nó có thể dập tắt những thứ hữu hình như virus hay vô hình như nỗi sợ hãi.

Những người thân yêu của ta, họ chẳng bao giờ đi đâu cả, luôn ở trong trái tim ta nếu con tim ta vẫn vững lòng về điều đó. 

Còn tình yêu, thì đã luôn ở trong ta rồi, việc đi tìm một người nào đó khác để làm đầy chính nó, là điều vô ích. 

Bấy lâu nay, tôi đã ngừng tìm kiếm một điều gì đó. Tôi thấy mọi thứ đã có sẵn hết cả rồi, và ở trong mình, vì thế, tôi không tìm kiếm nữa. Nếu có, tôi muốn thấu hiểu nhiều hơn, bằng cách kiên nhẫn lắng nghe tâm mình. 

Nhưng cũng phải trải qua một hành trình tìm kiếm đầy khó khăn, để đến giai đoạn không tìm kiếm nữa. Tôi đã tìm kiếm điều gì đó ở ngoài kia thật lâu, trước khi tìm kiếm điều gì đó bên trong mình thật sâu, cho đến khi chỉ còn là sự quan sát và lặng lẽ thấu hiểu. Đó là một con đường thật chậm rãi và đỏi hỏi lòng can đảm đối diện...

Những thứ thuộc về vật chất, thậm chí là cơ thể  này của chúng ta, cũng sẽ tuân theo quy luật vô thường và đi từ sinh - trụ - hoại đến diệt, chỉ có linh hồn và ánh sáng tình yêu là còn mãi. Vậy thì, những thứ còn mãi này mới thực sự có giá trị với bản thân mỗi người. Ai ai cũng có một linh hồn, và ánh sáng tình yêu là bản chất của linh hồn đó. Nó chẳng bao giờ chơi trò trốn tìm với chúng ta . Chúng ta chỉ cần nhìn vào bên trong mình để thấy sự hiện diện ấy.

Khi thấy sự hiện diện này, một niềm tin to lớn sẽ ốm chầm lấy ta, lửa tình yêu sẽ phát sáng, đẩy lùi những sợ hãi, đau khổ và cả hận thù,... 

Trong khó khăn, có lẽ, giữ ánh sáng niềm tin và tình yêu thì tốt hơn nhiều, vì rằng, nó sẽ lan tỏa ra không gian một tần số rung động mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao trong các tôn giáo có lễ cầu nguyện, có tụng kinh,... Đó chẳng phải là những nghi lễ đầy rối rắm và hình thức nếu ta chân thành thực hành để khám phá chiều sâu thực sự của nó. 

Trong đại dịch, vẫn có những người tụng kinh niệm chú, vẫn có những lời cầu nguyện thầm lặng ở đâu đó. Họ có vẻ không làm gì nhưng cách ngồi yên với tâm từ bi hỷ xả này là một điều thật đáng quý. Đức tin làm ta đến gần hơn với chính mình. Mỗi tôn giáo, khác nhau về tên gọi, với những con đường đi đến khác nhau, nhưng đích đến thì hoàn toàn giống nhau.

Đức tin vô hình, nhưng cũng là một điều giá trị trong những điều giá trị nhất. 









No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.