cơn ngứa ngáy của tâm

Thi thoảng có một cảm giác vừa đăm chiêu, trầm mặc, vừa nặng trĩu trống rỗng, xuất hiện đan xen bên trong tôi, như cơn gió thổi ngang qua nhưng bỗng đông đặc lại để dội vào cõi lòng một chút gì đó vương vấn đầy khó tả. Chúng thường xuất hiện bất chợt, và có thể vào những lúc tôi đang thưởng thức một bản piano vừa da diết vừa nhẹ nhàng, vừa buồn vừa lãng mạn, vừa hoài niệm vừa xa xôi. Điệu nhạc như đào bới tất cả mọi xúc cảm vốn ẩn nấp đâu đó giờ lộ lên rồi ngồi đơn côi tiu ngỉu trước sự quan sát kiên nhẫn và lặng lẽ của tôi.

Bản nhạc piano là chất xúc tác đã thành công trong việc tạo ra một phản ứng hóa học với tâm, để sản sinh ra những cảm thọ mà ta có thể chẳng bao giờ muốn đối mặt, hoặc nếu có, thì cũng chẳng hình dung nổi những con sóng cảm xúc lại diễn ra theo cách ấy, có khi lăn tăn, có khi cuồn cuộn, có khi như nghẹn lại, có khi tua chậm như đang chịu tác động của một lực hút vô hình nào đó. Đôi khi, sự cồn cào này xuất hiện đơn giản chỉ vì một ly cà phê sữa đá. Để rồi, cũng vì ly cà phê sữa đá ấy, mà con sóng cảm xúc đã kích thích những cảm thọ khác cùng xuất hiện. Chúng như đã ngứa ngáy quá lâu để ẩn nấp thêm nữa. 

Bạn đã bao giờ trải nghiệm cơn ngứa ngáy của tâm? Đôi khi, ta muốn tâm ta hữu hình để gãi vào chỗ ngứa ấy, như gãi vào da thịt, điều ấy dễ dàng hơn nhiều là cứ ngồi đó quan sát sự khó chịu. Ta đã từng nghĩ vậy đấy. Nhưng rồi, khi gãi vào chỗ ngứa, dường như chỗ ta ngứa càng tệ hơn, ta thấy nó dường như bị tổn thương nhiều hơn. Phản ứng của ta thật trẻ con và đầy bản năng. Mỗi khi tâm ngứa ngáy, ta thường lại cơn ngứa ngáy bằng sự nóng giận, bằng thái độ ích kỷ và hằn học, như trả thù cơn ngứa ngáy ấy. Nhưng càng phản ứng, cơn ngứa ngáy càng được nước lấn tới. Nó như ngứa ngáy hơn, và cho đến một lúc nào đó, ta biết rằng mình sẽ kiệt sức nếu cứ đòi chống lại bằng được cơn ngứa này. 

Ai ai mà chẳng từng trải qua những cơn ngứa ngáy như vậy. Khi còn nhỏ, mẹ ta bảo rằng ngứa ở đâu thì hãy biết gãi vào chỗ ngứa ấy, nhưng khi tâm ngứa ngáy thì chẳng ai dạy ta đối phó với nó như thế nào cho đúng đắn. Phần lớn, ta giải quyết sự ngứa ngáy của tâm bằng cách, một là chịu đựng hoặc là phản ứng bằng sự nóng giận, hoặc thậm chí là bạo lực. Nhưng chịu đựng cũng giống như hút chất độc vào tâm, còn sự nóng giận và bạo lực chắc chắn sẽ gây nên những tổn thương cho ta lẫn cho người. Chẳng cách nào trong hai cách ấy là khôn ngoan và tốt đẹp. Nền giáo dục ở trường học cũng chẳng dạy ta cách làm chủ tâm, vì các giáo viên cũng không hề có một nền tảng tri thức lẫn thực hành hiệu quả. Vì thế, ở môi trường giáo dục, mỗi khi thầy trò có sự ngứa ngáy tâm đã hành xử vô cùng bản năng và trẻ con, để rồi gây nên những hậu họa và sai lầm đáng tiếc.

Nền giáo dục cần lấy bài học làm chủ tâm làm cốt tủy, thì khi đó xã hội mới thực sự an. Khi đó, ta đã ngăn ngừa được bao tội ác vì tất cả tội ác đều xuất phát từ tâm (do không thể làm chủ tâm) hay từ những nhận thức sai lầm. Những ngành tiên tiến như công nghệ, khoa học, kinh tế, giáo dục,... có thể làm một quốc gia cường thịnh nhưng cũng có thể làm một quốc gia sớm suy thoái nếu tất cả các nghiên cứu mới chệch khỏi đường ray đạo đức. 




2 comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.