văn hóa đọc

Mình nhớ khi còn là học sinh lớp 10. Lúc ấy, mình là một cô gái tự kỷ và gần như khó hòa nhập với bạn bè, nhưng nhờ sách mà trái tim mình trở nên rộng mở. Cuộc trò chuyện âm thầm và lặng lẽ với sách trong những lúc rỗi rảnh là cách mình quán xét bản thân, nhận thấy cái ưu, cái nhược, để mà phát huy hay chỉnh sửa.

Nói về việc đọc sách, cha mình luôn khuyến khích. Mỗi lần thấy mình ngồi vào bàn học hay đọc cái gì đó, ông rất ưng ý. Và khi mình mua đặt vài cuốn sách, giá hàng trăm ngàn đồng trên tiki, từ cái thời tiki mới thành lập, ông cũng tỏ ra rất ưng thuận, dù mẹ thì có vẻ ngược lại một xíu. 

Ở quê mình, chẳng thư viện, chẳng nhà sách, một ví dụ rất điển hình của vùng nông thôn Việt Nam. Thế nên, khi xa nhà, đi học cấp 3 và lên thành phố học đại học, gần như tuần nào mình cũng ghé tiệm sách. Câu chuyện đã  5 - 10 năm, thế mà bây giờ, nhiều làng quê ở Việt Nam vẫn rất đói sách, gần như không có thư viện. Thực sự, chẳng phải nghèo, mà do văn hóa đọc ở nước mình rất thấp. Ở quê mình, cách đây 20 năm có thể gọi là nghèo, nhưng giờ đây, gần như gia đình nào cũng xây nhà cao cửa rộng, wifi giăng lối khắp nơi, đứa trẻ nào cũng biết Facebook, thế mà khi nói đến sách, đứa nào cũng lắc đầu.

Đợt Tết 2020, mình và một anh bạn đồng hương có gửi về trường cấp 2 ở quê gần 200 cuốn sách để nhà trường làm thư viện. Họ rất cảm kích, nhưng khi hỏi đến công tác quản lý, mình không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Vì thực sự, văn hóa đọc của một trường học phải bắt nguồn từ hiệu trưởng lẫn giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp. Nếu hiệu trường không có thói quen đọc, rồi giáo viên cũng không đọc, thì sách gửi tặng vẫn thật sự chưa phát huy được hiệu quả. Điển hình là, khi mình nói chuyện với đoàn xã về việc xây dựng tủ sách ở ủy ban xã, họ không có thiện chí, và thế, sẽ phải mất thêm kha khá thời gian để thuyết phục, và bằng cách nào đó giúp họ trải nghiệm đọc để thấy cái lợi lạc của việc đọc sách.

Các em nhỏ chẳng phải lười đọc, mà chúng không được sinh trưởng trong một vùng quê có văn hóa đọc. Mỗi lần về Tết, thấy mình đọc, các em cũng lấy một cuốn phù hợp trong tủ sách nhà mình để đọc theo. Thế nên mới nói có người gieo duyên đọc quan trọng như thế nào. 

Đọc chẳng phải là cuộc thi hay chứng tỏ thành tích, vì bản thân mình thì chẳng thích cái gì liên quan đến thi và cạnh tranh. Mình rất quý câu chuyện xây dựng tủ sách của anh Nguyễn Quang Thạch và chị Hà Vũ, họ đã xây dựng hàng ngàn tủ sách ở khắp nơi, đóng vai trò người gieo duyên và truyền cảm hứng rất lớn. Nên mình nghĩ, có ai đó đưa tủ sách về một làng xã của họ thật sự quan trọng. Dù hành động có thể nhỏ thôi, nhưng đã đánh thức một điều gì đó ở các em nhỏ, để chúng thấy ích lợi của đọc. Và thực sự, các em nhỏ với tâm hồn phong phú bao giờ cũng thấy những cuốn sách là "cứu cánh" trong những lúc rảnh rỗi. 

Nếu bạn có em nhỏ, đừng bao giờ bỏ mặc nó mà hãy khơi gợi tình yêu sách đến với em. Hãy mua một vài cuốn nuôi dưỡng tâm hồn để các em tắm mình trong thế giới tươi đẹp. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.