tình bạn tâm linh

Tại sao lại là tình bạn tâm linh?

Khi xác định con đường tâm linh chủ đạo, con người không nên bị xoáy sâu vào một tình cảm cá thể riêng biệt nào, mà nên đạt đến sự trung dung nhiều hơn, để tránh vướng mắc. Tôi tin hôn nhân/ tình yêu nam nữ đơn thuần là một trở ngại rất lớn trên thực hành tỉnh thức nếu mối quan hệ ấy không được chuyển hóa. Vì thế, nên tôi mới đặt là tình bạn tâm linh. 

Tất nhiên, bạn không nên hiểu đi trên con đường này thì không nên kết hôn hay yêu đương nam nữ, mà tôi nhấn mạnh nhiều đến nội hàm chứ không phải tên gọi (chỉ là lớp áo choàng). Mối quan hệ ấy phải được chuyển hóa, cho mỗi cá nhân và cho cả hai. Họ phải nhìn nhận từ khía cạnh tình bạn đặc biệt nhiều hơn là tình yêu. Khi đó mới có tự do được. Tức mỗi cá thể vẫn độc lập, chỉ là họ ở cạnh nhau nhằm học hỏi nhau là chính. Chứ không phải nương tựa và xoa dịu sự cô đơn. 

Ái dục sẽ là một sợi dây ràng buộc khủng khiếp của tự do. Nhiều người tiến đến hôn nhân chỉ đơn thuần nuông chiều ái dục ấy, dù ham muốn ấy vi tế. Tình yêu nam nữ nếu có sâu sắc đến đâu thì nó cũng rất mong manh. Trong sâu sắc đã bao hàm sự mong manh rồi. Nên sự sâu sắc tuyệt đối chỉ có thể diễn ra khi người ta chuyển hóa tình yêu nam nữ ấy thành tình bạn tâm linh. Và cuối cùng trở nên cô đơn tuyệt đối. Nói điều này, phần lớn sẽ cảm thấy thật ích kỷ và điên khùng, nhưng tôi tin, bất cứ ai nghiêm túc trên hành trình tâm linh đều có thể hiểu được, và đồng cảm được. 

Vậy tình bạn tâm linh có sinh con đẻ cái?

Có thể. Nhưng việc sinh con chắc chắn sẽ khiến hành trình khó khăn và thử thách hơn rất nhiều. Vì tiếp tục, bạn có thêm một sợi dây ràng buộc, đặc biệt đối với người phụ nữ, cô ấy đã có một sợi dây gắn kết với con, dẫn đến bản năng sở hữu và có nguy cơ bị đau đớn và tổn thương rất nhiều trong mối quan hệ gia đình, cùng đứa con ấy. 

Vậy bạn hướng đến một tình bạn tâm linh như thế nào?

Hôn nhân và đám cưới chắc chắn không phải là điều quan trọng. Ngay từ thuở nhỏ đến lớn, tôi đã luôn giữ vững suy nghĩ như vậy. Tôi cho rằng, khi đã thực sự trưởng thành về mặt nhận thức, thì người ta không cho rằng việc có một người chồng/vợ hay việc có con là quan trọng. Cái quan trọng là làm sao để có thể đạt tự do trong hành trình cá nhân.

Nếu gặp gỡ một người nào đó, và duyên phận bắt buộc phải trở thành vợ chồng với họ, tôi nghĩ việc cởi mở rõ quan điểm này là vô cùng quan trọng, bởi khi họ hiểu, họ sẽ thực hành tu tập với mình. Còn nếu không hiểu, thì thật khó để xây dựng một con đường chung. Từ đó, dễ gây tổn thương cho nhau. Thậm chí cởi mở cả việc không có ý định sinh con ngay từ đầu là điều cần thiết. 

Tiết dục rất quan trọng, và cuối cùng, hướng đến việc không còn tình dục nữa. Rất khó, vì cá nhân nam và nữ ở cạnh nhau chắc chắn bản năng dục/ vấn đề sinh lý sẽ trỗi dậy. Đó là lý do vì sao phải có một sức mạnh nội tại lớn để chuyển hóa dục. Gặp khó khăn trong vấn đề này là điều cần cởi mở cho nhau nghe. 

Nếu không tìm được người như vậy?

Thực chất là không tìm kiếm nên sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta không thể nói trước được nhân duyên, và có lúc, chúng ta hình thành một lý tưởng "tình bạn tâm linh" trong đầu nhưng có thể, thực tế lại khác. 

Nhưng nếu giữ vững quan điểm này, kiên nhẫn với con đường này, thì dù có thế nào, bạn vẫn có thể thẳng thắn và vững tâm mà xây dựng được một tình bạn tâm linh như vậy. Nếu không với ai, thì chắc chắn, phải bắt đầu với chính mình.

Nếu có thì cả hai sẽ cùng gầy dựng?

Nếu có thì lúc này, cái chung của cả hai là tính tâm linh. Còn một vài sự tạo dựng bên ngoài, thì thật tốt nếu có sự đồng thuận của đôi bên. Trong cuốn "Dấu chân trên cát", bạn sẽ nhận thấy tình bạn tâm linh đó. Họ không có con, không tình dục, nhưng họ có chung một đứa con nuôi, và cùng giúp đỡ nhau trong việc trị bệnh cho người dân. Hay trong cuốn MILAREPA Đại thánh sư Tây Tạng cũng nói về tình bạn tâm linh tương tự. Khi ngài Milarepa đắc đạo, ông đã hướng dẫn tinh thần cho người vợ của mình. Đó thực sự là một điều quan trọng, thể hiện lòng trắc ẩn sâu sắc của Milarepa cùng tính đồng điệu vô cùng to lớn của vợ. 

Điều này có ý nghĩa phổ biến với những người trên con đường tinh thần?

Có thể hoặc không. Vì đây chỉ là một hướng, một cái mở ra, một góc nhìn, và đã có nhiều người lựa chọn và tôi đồng điệu với cách nhìn này. Cuộc sống rất khó khăn, đường đạo rất vất vả và thử thách, vì thế mỗi ngày mình phải bắt rễ thật sâu vào bên trong, để không ngả nghiêng, không yếu lòng trước bất cứ một dữ kiện sóng gió nào. 

Nói chắc chắn rất dễ, nhưng như nhấn mạnh, thực hành rất rất khó. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.