tiếng cười
Đợt Tết vừa rồi, mở lưu bút lớp 12, chợt nhận ra
hầu hết các bạn đều viết một trong những ấn tượng sâu sắc nhất về Trang là điệu
cười. Một điệu cười như chưa từng được cười, rất sâu và rất vang, rất sảng
khoái và rất hồn nhiên. Và tiếp rằng: “Mày không cần kể chuyện cười, chỉ cần
mày cười thì người khác cũng có thể lăn ra cười vì nụ cười của mày.” Đọc mấy
câu ấy, thấy mát lòng dễ sợ.
Suốt bao nhiêu năm, không ngờ, ấn tượng của những
người chơi với mình vẫn kiên định đến thế. Là nụ cười.
Cuộc sống dẫu có rất nhiều khó khăn, nhưng ngay
trong cả những giọt nước mắt, mình vẫn tự cười với bản thân, bởi còn hít thở,
nghĩa là vẫn có thể sống tốt hơn, và trong niềm hy vọng bền bỉ ấy, tiếng cười
vang lên như một niềm an ủi và tự động viên thật lớn.
Mỗi đợt về quê, những người bạn ấu thơ được nghe lại
điệu cười đặc sản của mình bèn nhớ lại năm xưa, bọn nó bảo: “Mày thay đổi rất dữ
dội nhưng cái kiên định nhất là điệu cười! Không lạc vào đâu được.”
Cười sảng khoái và hồn nhiên không phải vì cuộc sống
bản thân không có những đau đớn và buồn bã hay vất vả và thử thách, mà nhờ có đủ
sự quan sát tỉnh táo để không để bị lún sâu vào những xúc cảm ấy. Khi có thái độ
như vậy, người ta bỗng thấy sầu não nào rồi cũng bị xua tan bởi một tiếng cười
vang từ sâu thẳm nội tại. Lúc này, ta vượt qua được khỏi cái trạng thái gượng cười
để đi đến trạng thái cười một cách thản nhiên, thậm chí là một cách chế diễu
chính mình vì đã có lúc ngốc nghếch tự dẫn đưa bản thân vào những xúc cảm tiêu
cực rồi tự làm tổn thương chính mình.
No comments: