lắng nghe & học hỏi

Năm 20 tuổi, khi quyết định không theo học đại học nữa, cũng là lúc tôi làm dự án “100 nhân vật” với hy vọng rằng nói chuyện với những người xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau sẽ là phương pháp học thông minh và thực tế. Lúc ấy, chẳng hiểu sao, bản thân không suy nghĩ gì nhiều ngoài việc hào hứng gặp gỡ lắng nghe đúc rút bài học là chính. Có lẽ, nhờ đó mà trong tâm không sinh cảm giác sợ hãi bất cứ điều gì.

Mục đích viết trong dự án vẫn là cố gắng làm một bản thảo về các nhân vật. Thời ấy, đang học Ngoại thương và đi làm ở một công ty huy động vốn, nên tôi được sếp gửi cuốn Money Master The Game của Tony Robbins. Đọc qua, tôi thấy Robbins có cách tiếp cận rất hay là đi nói chuyện với các nhà tài chính lừng danh trên thế giới. Lúc ấy, tôi không còn hứng thú với việc học trên trường nữa, và việc nói chuyện với sếp cùng nhiều doanh nhân khác khiến tôi cảm giác rằng cơ hội gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của những người có kinh nghiệm nhất định là ý tưởng hết sức tuyệt vời.

Lúc làm dự án, tôi đã tiếp cận một cách rất trong sáng và không toan tính. Không hiểu trời cho hay sao mà phần lớn những người tôi gửi email hay tin nhắn trên Facebook đều đồng ý gặp mặt. Họ là họa sĩ, nhà văn, doanh nhân, nhà biên kịch, nhiếp ảnh gia, nhà báo, bác sĩ, copywriter, YouTuber, nhà bảo tồn động vật hoang dã, đạo diễn,… Tôi luôn biết ơn những nhân vật đã thực sự hào sảng khi trao cơ hội để tôi gặp gỡ, không những thế, họ còn giới thiệu và móc nối để tôi gặp những người thú vị khác. Hồi đó, khi ngồi trò chuyện với nhà văn Di Li ở Hà Nội, chị khuyên tôi nên đăng các bài viết lên báo. Chị giới thiệu tôi đến anh Minh bên báo Lao Động, bài nào phù hợp thì đều đã được đăng lên.

Viết về nhân vật chưa bao giờ là một thử thách dễ dàng, thậm chí lúc ấy bản thân còn quá “non” trong tất cả mọi sự. Thậm chí, nhiều lúc đã tìm hiểu về nhân vật thông qua các bài báo khác và tác phẩm của họ, đến khi gặp, có khi chẳng hỏi được gì sâu sắc mà nói đúng hơn là rất ngây ngô, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn trong trạng thái lắng nghe tiếp thu là chính. Ngồi đối diện với các nhân vật trong tâm thế bình đẳng không sợ hãi, mở lòng để nghe câu chuyện cùng góp ý của họ mà tôi trở nên tự tin và chín chắn hơn rất nhiều trên con đường viết lách.

Sau cuộc gặp gỡ với nhà văn Di Li tại Hà Nội vào khoảng tháng 4/2018, tôi đi làm cho một tập đoàn, và việc gặp gỡ giảm dần. Cho đến lúc ấy, trong vòng khoảng 6 tháng kể từ lúc bắt đầu dự án, tôi đã nói chuyện với khoảng 30 người. Đến tháng 11/2018, tôi rời thủ đô vào Sài Gòn, và nghĩ rằng việc làm báo sẽ khiến dự án này trở thành một công việc dài hơi, nghiêm túc và bền vững hơn. Tôi nhớ hồi đó, khi gặp doanh nhân Mai Hữu Tín ở Runam Café, chú cũng dự đoán về việc có lẽ tôi sẽ phải theo đuổi dự án này trong một thời gian rất dài. Và giờ đây, nó không còn là dự án, mà là sự nghiệp.

Thay vì đầu quân cho các tờ báo lớn như Tuoitre, Laodong, VnExpress, Zing,… tôi làm ở tòa soạn LUXUO Media với người sếp trẻ tuổi, tài ba, dễ thương và tôn trọng sự sáng tạo và tự do của nhân viên hết sức có thể. Chỉ trong vòng 3 năm, LUXUO Media đến nay đã có khoảng 6 tạp chí (trong đó tôi làm chính cho tờ Art Republik), một con số có thể nói là “ngoạn mục”, đặc biệt trong tình hình đại dịch. Công việc của tôi chủ yếu là viết nghệ thuật và kiến trúc, thật may, tôi đã tìm được lối đi riêng đúng với cá tính bên trong. Thật khó để diễn tả trải nghiệm thú vị ấy, vì bản thân là một tay ngang với tâm hồn bay bổng và tự do. Và nghệ thuật cho phép tôi chạm đến chiều sâu của sự tự do nội tại ấy, một điều khó tìm thấy trong việc viết cho các công ty cũ.

Trò chuyện với các nghệ sĩ, đi thưởng lãm ở các phòng tranh, bảo tàng, studio,… thực sự là một niềm vui khó tả, có lẽ, như một cuộc trở về nhà. Là một người đào sâu về tâm linh, tôi tin mỗi con người đều có một vận mệnh nhất định, dù bạn vô thần hay hữu thần, thì đó là điều chẳng thể tránh khỏi. Và lá số tử vi của tôi nhấn mạnh về thế mạnh nghệ thuật và tâm linh của bản thân. Giờ nhìn lại những đoạn đường đã đi qua, xâu chuỗi chúng lại, thấy thật logic.

Là một người viết lách, tôi nghĩ việc lắng nghe quan trọng hơn bao giờ hết. Và điều kiện trò chuyện với nghệ sĩ cho phép tôi thực hành điều đó thật tốt đẹp. Sự hào sảng của nghệ sĩ khiến cuộc trò chuyện không còn vướng bận về vấn đề thời gian. Có lần, tôi ngồi trò chuyện với họa sĩ Nguyễn Văn Hảo, anh bảo: “Trang ạ, mình không nghĩ trả lời phỏng vấn lại nhẹ nhàng và thoải mái như thế này". Tôi có thể thấy những nếp nhăn trên gương mặt họa sĩ dãn ra. Rồi chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện từ 4 giờ chiều đến lúc 10g30 tối. Và thế, tôi cảm thấy không có khái niệm thời gian trong một cuộc trò chuyện là điều tuyệt vời định nghĩa nên một tình bạn thật sự, chứ không đơn thuần là mối quan hệ nhân vật – nhà báo. Sự hiện diện trọn vẹn với người đang ngồi trước mặt mình, bất kể họ là ai, để lắng nghe họ, cũng giống như ta đang lắng nghe một phần thật quan trọng trong chính bản thân mình. Cũng chính là lúc lắng nghe trọn vẹn, dường như, cái tôi của con người thường ngày khủng khiếp là thế mà nay như bị loại bỏ, một cảm giác thật nhẹ nhõm và dễ chịu.

Có lần ngồi trò chuyện với họa sĩ Lê Kinh Tài trong tiệm McDonald’s ngay vòng xoay Đa Kao, tôi cũng thẳng thắn: “Đôi lúc con chả hiểu chú vẽ cái gì nhưng cảm thấy nguồn năng lượng trong tranh rất tích cực.” Chú cười, và tôi cũng cười. Nghệ thuật cũng giống như con người, vượt ra khỏi thẩm mỹ bề mặt để truyền đạt năng lượng. Năng lượng ấy chính là tinh thần và linh hồn của tác phẩm lẫn người nghệ sĩ trong tính liên thuộc với xã hội.

Trong một lần trò chuyện với anh bạn về đỉnh cao sáng tạo nghệ thuật, tôi bảo anh rằng những nghệ sĩ có tranh đấu giá cao nhất nhì thế giới chưa hẳn đã biểu hiện cho điều đó. Bởi nó đơn thuần nằm ở khía cạnh tiền bạc. Người ta chỉ có thể biết được người nghệ sĩ đạt đỉnh cao sáng tạo hay không khi theo dõi nghiêm túc chặng đường dài sáng tác của họ cho đến khi họ chết đi, liệu những gì mà họ tạo ra có bắt nguồn từ một tâm thức tự do, và phải là một tâm thức song hành cùng minh triết. Hay gọi là về phía đạo. Vì đi về phía đạo là đi về phía tự do.

Ở một xã hội còn những hạn chế về tự do ngôn luận và bị kiểm duyệt sát sao thì tâm thức tự do hay không tự do được biểu hiện ở mức độ rõ rệt nhất. Bởi nếu anh sống trong một môi trường không kiểm duyệt, thì tâm thức anh sẽ ít bị thách thức, anh có cơ hội tự do sáng tạo theo tiếng gọi bên trong anh. Nhưng ở một xã hội thiếu tự do, có những tiếng gọi bên trong đã bị kiềm nén vì không được sự cho phép bên ngoài hoặc chính anh tự định kiến mình mà không cho phép.

Tuy nhiên, thậm chí ngay ở một xã hội đã có tự do, thì còn có nhiều nguyên nhân chi phối một tâm thức đi trên hành trình minh triết, đó là mải phục vụ một bộ phận nào đó, nuông chiều sự tham lam bên trong mình, không tĩnh tâm lắng nghe tiếng gọi bên trong,…

Đỉnh cao tự do sáng tạo phải có một yếu tố quan trọng là không nhằm phục vụ bất cứ ai ngoài mục đích tự thân của nó là sáng tạo. Bởi cốt lõi của sáng tạo đi ra từ sâu thẳm tâm hồn một con người, mà tâm hồn một con người thì cũng là biểu hiện tâm hồn của đại chúng. Một cá nhân mà suy ra một xã hội. Bởi cá nhân có sự ràng buộc với xã hội, và không thể tách rời xã hội.

Nhưng sáng tạo, như bất cứ một hoạt động nào khác, để đạt đến tự do đúng nghĩa phải đi cùng minh triết (trí tuệ). Bởi không có minh triết, sự sáng tạo có nguy cơ tà đạo. Bởi vậy, với tôi, sự sáng tạo nào cũng nên là hành trình minh triết, tức là tìm về đạo, nương vào đạo để thấy chính mình một cách sáng rõ nhất. Khi nhìn vào giai đoạn sáng tác của một người nghệ sĩ đương thời, thật dễ để đưa ra những định kiến và phán xét, rằng họ đang lặp lại chính mình hay chưa thoát ra được hào quang dĩ vãng.

Nhưng cá nhân tôi nghĩ, hành trình sáng tác là hành trình nội tâm. Những sáng tác phản ánh sự trưởng thành của nội tại. Khán giả thường có xu hướng mong đợi nhìn thấy cái mới, nhưng không vì thế mà người nghệ sĩ nóng vội trên hành trình sáng tác minh triết của mình. Vì hành trình sáng tác minh triết đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, bởi có kiên nhẫn mới có chiều sâu, mới có định lực. Mà chưa kể đến sự phản tỉnh (quay về bên trong để quan sát) nhằm thấu rõ giai đoạn trưởng thành trong sáng tác của mình.
Cũng như viết lách, hay bất cứ một lĩnh vực nào: “Cứ chờ xem, cứ chờ xem. Đừng vội. Cuộc sống rất kiên nhẫn.”

Ps: Hình chụp với người chú - họa sĩ Lê Kinh Tài trong triển lãm "Vọng" của họa sĩ Trần Thế Vĩnh. Thật hay là mình lại đứng cạnh bên bức tranh thi sĩ Bùi Giáng.
 


1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.