trái tim hừng đông

Đôi khi ta tự đặt câu hỏi cho chính mình, để làm gì, để tự trả lời một cách thật lòng không giấu diếm. Rằng ta có một trái tim nhạy cảm và dễ dàng rung cảm. Trước một ngọn gió, trước một giai điệu piano da diết, trước một kỷ niệm, trước những người chưa từng quen nhưng tiếp xúc với linh hồn họ qua ngôn ngữ hay nghệ thuật,... rồi tự dưng cũng mỉm cười, tự dưng hạnh phúc, tự dưng cảm động, tự dưng giọt nước mắt lã chã rơi tự lúc nào chẳng hay. Cảm xúc thật quan trọng, chỉ cần tinh nhạy nắm bắt nó và đừng cho nó vượt quá giới hạn, thì ta thấy cảm xúc có mặt trong đời thật tuyệt vời biết bao. Để ta thấy một thế giới thật thơ mộng và dạt dào tình yêu. Cảm xúc giúp ta vực dậy và làm giàu lòng trắc ẩn. Biết ơn cảm xúc thật nhiều!

Thật trong sáng biết bao khi ta đem lòng quý mến những người dù xa lạ, cũng thật vô giá biết bao nếu ta xúc động và như trú ẩn trong linh hồn họ thông qua những gì mà trái tim họ viết nên. Giờ ta biết rằng, những linh hồn có thể đối thoại với nhau mà chẳng cần gặp nhau trực tiếp. Ta thấy từng con chữ ấy như múa nhảy trước mắt ta, khuấy động những giọt nước trong khóe mi ta, và làm trái tim ta sống động. Mỗi lần như vậy, ta biết ơn những nhịp điệu hồn nhiên bên lồng ngực trái của mình. Ta biết rằng ta chẳng hề vô cảm. Ta cũng biết rằng ta không hề đơn độc. Lúc rơi vào trải nghiệm ấy, ta càng thấy cuộc sống là kỳ diệu đến nhường nào. Chẳng có cái gì thực sự kết thúc, dường như mọi thứ luôn trong trạng thái sẵn sàng bắt đầu, chỉ cần sự cho phép của ta nữa mà thôi. 

Đôi khi ta nhớ bóng dáng mình trong một chiều đông thủ đô, nơi những giọt mưa phùn như tình nhân của mùa đông, cả hai rạo rực nô đùa cùng nhau để góp phần làm cho tiết trời chạm đến cái lạnh buốt đúng nghĩa. Ta thấy bước chân mình cô đơn nhưng hài lòng, ta thấy ánh mắt mình nhìn xa xăm nhưng cũng thật tràn trề hy vọng. Ta chẳng nhớ mình mấy của những năm tháng ấy, thoáng chút gì đó nao nao lòng, như nhớ về một người bạn dĩ vãng, một người đã từng thân với ta đến thế mà nay đã lìa xa. Sự vô thường của cuộc sống đôi khi khiến ta chạnh lòng. Và rồi ta nhớ tư thế vươn mình đứng dậy hít thở, mím chặt môi, như để lấy lại trạng thái mạnh mẽ và kiên cường. 

Dẫu biết chẳng có gì thực dài lâu, nhưng mỗi khoảnh khắc quý giá dường như đều vĩnh cửu. Chúng cứ chảy mãi trong ta như nước sông đổ về biển cả, và tình yêu của mẹ hiền dành cho những đứa con thơ. Có thể ta đã từng ở trong những đau khổ khó khăn khiến cảm giác về nhiệm màu bỗng nhiên vụt tắt đầy cay đắng, thì hãy cứ ngủ vùi trong đêm dài cô đơn với hàng nước mắt ướt đẫm gối, nhưng ngày mai, khi bình minh ló rạng, ta chợt thấy khoảnh khắc mở mắt ấy thực sự là nhiệm màu. Ta đã chết trong đêm, và "hồi sinh" thành con người tươi mới, hãy tự nhủ lòng như vậy, bạn ta!

Cả quá khứ, hiện tại và tương lai, trong ta, luôn là những ngày thật đầy nắng. Cả trong cơn mưa, tôi vẫn thấy ánh nắng. Cả trong bão giông, ta vẫn thấy hừng đông nở rộ. Cả chặng đường sống ấy, ta đã luôn giữ nắng trong mình. Có ai đã nói trần gian là cõi tạm, nhưng chính cái tạm bợ ấy mà ta càng thêm trân trọng kiếp sống hiện hữu này. Có thực sự đối diện, ta mới vượt lên cõi tạm mà trở về đại ngã thiêng liêng. 

Có những ngày dài, ta tắm nỗi đau trong ánh nắng giữa một bãi biển mênh mông. Ánh nắng xuyên qua nỗi đau, sưởi ấm và xoa dịu tất cả. Mọi thứ rồi sẽ qua, ánh nắng luôn hiền dịu lặng lẽ thì thầm với ta như thế. Như dòng sữa mát lành và hơi ấm tình thương từ mẹ lan tỏa và vỗ về đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra; trong ánh nắng, ta thấy mình lớn lên và trưởng thành. “Trái tim hừng đông” biết rõ bóng tối dẫu mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một huyễn tưởng. Nhận ra huyễn tưởng đó mà sinh lực trong ta bỗng trỗi dậy chữa lành tất cả. Trên chặng đường gian nan ấy, ta nhận biết lòng kiên nhẫn hay một tinh thần “hừng đông” là tri kỷ đời đời.




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.