âm thầm..., mưa

10:02:00 PM

Những giọt mưa rơi với vận tốc nhanh hơn chớp mắt, xối mạnh xuống mái ngói đỏ sờn màu của nhà hàng xóm như muốn gột sạch mọi cái nóng và mọi bụi bặm. Từ ô cửa sổ, điều duy nhất không thay đổi mà tôi nhìn thấy vẫn là chậu cây xương rồng, nhỏ nhắn nhưng sừng sững giữa bao nắng mưa Sài Gòn suốt một thời gian dài khi tôi chuyển đến đây. 


Vẫn là những cánh chim chao lượn và rượt đuổi nhau giữa bầu trời xám mà sáng, hồ hởi đón trận mưa mát lành, còn lòng tôi thì như được tưới tắm. Tôi nhìn mưa không ngớt, như nhìn một người tri kỷ lâu ngày không gặp mặt. Tôi buông bàn tay ra ngoài, để cơn gió và giọt nước hôn vào làn da khô. Những nứt nẻ của tâm hồn như mềm mại và tốt lành hẳn lên nhờ những cơn mưa bất chợt. 


Trong cái nóng của những ngày giãn cách xã hội, những cơn mưa đến và an ủi tâm hồn của một kẻ nghiện chữ trong cái tịch tịnh của tâm hồn. Những hạt mưa thánh thót như điệu vũ trong bản đàn piano Dance for me wallis. Lãng mạn và lặng yên. Khiêm nhường và tỏa sáng. 


Lớn lên, người lớn ngắm mưa nhiều hơn nhảy giữa cơn mưa. Thơ mộng hơn, họ nhảy múa trong lòng mình. Họ biết nhảy trong lặng im, và biết thế cũng đã đủ rồi. 


Có lúc, cơn mưa dễ đưa họ về những cũ kỹ, về một vài kỷ niệm xưa, buồn lẫn trong vui, nhưng có lẽ, sẽ ít đi rất nhiều sự đau khổ. 


Ngày hôm qua, tôi đọc cuốn sách của một người bạn, và cảm thấy ấm áp hơn qua niềm lạc quan và lòng trắc ẩn lớn lao mà bạn giữ vững trong nỗi đau đớn và bất hạnh mà bạn đã trải qua. Bạn và tôi chưa từng gặp mặt, nhưng đâu đó, tôi cảm giác đây dường như là con người mà mình đã quen tự rất rất lâu. Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, đối chiếu với chặng đường của bạn, tôi cảm thấy những tổn thương mình có chẳng là gì. 


Tối nay, cơn mưa bất chợt đổ xuống, dưới ánh đèn, mưa như một vũ điệu của thác chảy, mưa như những hạt tuyết trắng rơi giữa mùa hè. Lòng tôi ánh lên một niềm vui nhẹ nhàng khó tả, một cảm giác lãng mạn và hài lòng. Tôi xuýt xoa cảm thán rằng dường như căn phòng này sinh ra là để dành cho mình vậy. Mọi biến đổi thời tiết cùng những điều tốt lành khác như tiếng chim hót, cánh chim chao lượn trên bầu trời,... đều có thể quan sát từ ô cửa sổ này. 


Mưa dường như chẳng bao giờ âm thầm, nhưng lòng người lại thường biến đổi âm thầm trong cơn mưa. Thuở nhỏ chăn trâu dưới cơn mưa, tôi vẫn thấy mưa có chút gì đó làm lòng mình mát lành xen lẫn sự khó chịu vì bị ướt hết quần áo, và có thể bị cảm lạnh. Nhưng một cơn mưa có khả năng làm lòng ta thanh thản đi một chút, dừng lại một chút, trước khi sa vào những bận rộn vô thức. 


Trong cơn mưa đọc được những dòng nhật ký của bạn, thấy ấm áp và xúc động, giữa một Sài Gòn hoa lệ.




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.