tự do

8:28:00 PM
Một cánh chim bay ngang bầu trời khiến tôi bất giác nghĩ rằng cuộc đời mình cũng đã có những dữ kiện xoẹt ngang một cách đầy đột ngột như thế. Chẳng thể rõ hình hài cánh chim, chẳng thấy rõ vết hằn của đường bay giữa thinh không, nhưng dường như, dư âm của tiếng xoẹt ngang ấy là âm ỉ, gợi cho ta cảm giác thật vắng lặng đơn côi trong một buổi chiều tà khi ánh hoàng hôn đã khuất dần sau những mái nhà đô thị và bóng tối nhẹ nhàng thả mình giữa khoảng không gian. 

Sáng hôm sau, từ bậu cửa sổ, một con chim chích nhởn nhơ tắm nắng, rồi bỗng đâu vút bay lên trời, chẳng kịp để tôi ngắm nhìn nó thêm một chút nào nữa. Cuộc đời đôi khi cũng vậy, có những khoảnh khắc thật đẹp và ngắn ngủi làm sao.

Ở chỗ tôi sống, thật tuyệt thay, ngày nào cũng thấy những cánh chim bay lượn trên bầu trời. Những đàn bồ câu sà xuống vạt cơm nguội ở đường Trịnh Văn Cấn rồi vụt bay về phía đường Yersin. Như một điệu vũ, nhanh như chớp, giữa khoảng trời. Một vài ông bố bà mẹ đi ngang qua, dừng lại, cho con ngồi xuống chơi với bồ câu, chúng chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì trước sự trong sáng và hồn nhiên của tụi nhỏ. Mỗi lần sải bước ngang đó, tôi vẫn lặng mình, ngoái lại nhìn những đôi mắt bồ câu thật sáng - thật huyền - thật bí ẩn... Trong sắc đen trong như nước ấy, ý niệm tự do chợt trở về trong tâm trí. Và từng đàn chim bay lượn trên bầu trời bỗng hiện ra như một dự báo. 

Chị chưa từng gặp tôi một lần nào, nhưng bằng nhạy cảm cần thiết, đã nói: "Em là một người yêu sự tự do! Không gì ngăn cản được em."

Tôi trầm ngâm. 

Phải chăng có những con người đến rồi bước khỏi đời ta để trả về cho ta sự tự do ấy, chí ít là một tự do lớn hơn. Hoặc để ta chiêm nghiệm về một tự do đúng nghĩa rồi tự kinh nghiệm nó. 

Những cánh chim bay bên nhau, nhưng không bao giờ trói buộc nhau. 

Và con người làm sao để học loài chim về điều đó?

Vẫn kề cạnh nhưng không cản đường.

Nhưng để chạm đến một tự do lớn hơn, có lẽ, con người cần "trả giá" bằng nỗi đau khổ, và kế tiếp, là buông bỏ. 

Khi Đấng Sáng Tạo tạo ra con người, với các phẩm chất hòa quyện vào nhau, bài học là để chúng ta siêu việt lên khỏi tính nhị nguyên. Để trong ta không còn có sự phân loại. Và vượt ra khỏi sự phân loại. 

Có vượt thoát khỏi điều đó thì khi đó ta mới có thể đạt tự do tuyệt đối. 






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.