trò chuyện để thấu hiểu

Chúng ta vẫn thường hay thắc mắc thế giới người lớn sao mà khó hiểu. Và đôi khi, những cặp đôi chia tay nhau cũng vì sự khó hiểu ấy của đối phương. Giận hờn, oán trách, buồn bực, tủi thân... đi cùng nỗi đau bị kìm nén bấy lâu khiến ta cảm thấy thật cô đơn và trống trải trong mối quan hệ ấy. Không phải vì ta không được thấu hiểu, mà đôi khi, vấn đề là ta đã không đánh giá cao hay bỏ qua những cuộc đối thoại sâu sắc để đi sâu vào tâm hồn người ta thương yêu.

Trong thế giới yêu thương giữa người nam và người nữ, cả hai hòa vào làm một, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong đó, phần tâm hồn quan trọng hơn bởi đó là điều mà chúng ta tìm kiếm và hướng tới ở đối phương xuyên suốt cuộc đời mình. Theo thời gian, ngoại hình sẽ hiển hiện những nếp nhăn, nét xuân xanh đến lúc sẽ phải già cỗi, ta có thể say mê hình dáng người ta yêu nhưng thứ ta gắn bó sâu xa hơn cả ấy chính là tâm hồn của họ. Ngoại hình như lớp áo che thân, còn tâm hồn là giá trị tột đỉnh của con người. Nó ẩn chứa bản chất, tính cách đi cùng những giá trị bất di bất dịch, là yếu tố quan trọng để ta khám phá và phiêu lưu, để ta trân trọng và cảm thông, để ta cùng nhau sửa chữa những sai lầm khuyết điểm, để ta vỗ về trong hoạn nạn và thăng hoa trong hạnh phúc.

Thế nhưng, có bao nhiêu cặp đôi trong thế giới này thực sự thấu hiểu nhau và người ta có thể thấu hiểu nhau làm sao được khi không thực sự trò chuyện cùng nhau? Khi thế giới đang nói về công nghệ 4.0, và những trang mạng xã hội xuất hiện biến địa cầu trở thành thế giới phẳng, chúng ta vẫn hãy còn yêu nhau theo phương thức bị động, nhờ cha mẹ mai mối hay “thích đại” một cô gái vì phụ huynh có cảm tình. Chúng ta lười hẹn hò ngoài thực tế, thay vào đó, chúng ta nhắn tin với những dòng vô thưởng vô phạt nhiều hơn. Tôi có quen anh bạn mới ngoài 30 tuổi, là công nhân xây dựng ở Sài Gòn. Công việc bận bịu tối ngày khiến anh ít có thời gian ra ngoài giao lưu gặp gỡ. Đợt Tết về quê, anh được cha mẹ giới thiệu cho cô nàng cùng quê, ít hơn anh 3 tuổi. Sau vài buổi trò chuyện ngắn ngủi qua lại, thấy ưng ý, họ quyết định làm quen với nhau. Một năm gặp nhau đúng dịp Tết, và sau hai dịp Tết gặp gỡ, họ quyết định làm đám cưới với nhau dẫu cho bây giờ vẫn mỗi người mỗi ngả, anh thì ở miền nam còn chị kia đang miền bắc.

“Say nắng” qua những tin nhắn không phải chuyện khó hiểu trong thời đại này, đặc biệt, khi mà các trang mạng xã hội đều mở ra những ứng dụng hẹn hò như Tinder. Giới trẻ cởi mở hơn trong việc quen người mới, thậm chí có thể hẹn hò qua “tin nhắn” với nhiều người cùng lúc. Tôi vẫn còn nhớ thời Yahoo, tôi vừa tròn 14, 15 tuổi. Tôi dùng ứng dụng đó để nhắn tin, trao đổi với bạn bè ở lớp là chính nhưng thi thoảng vẫn nhận một vài tin nhắn từ những anh chàng lạ khác. Thoạt đầu, vì tò mò và bản năng, tôi trả lời lại, thậm chí có cảm giác "nghiện" những cuộc trò chuyện này. Thời ấy, mạng xã hội vẫn chưa phát triển như bây giờ vì thế, việc có thể nhắn tin với người lạ cũng mang đến những nguồn cảm hứng mới mẻ và an ủi đến diệu kỳ. Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác người bên kia màn hình còn hiểu mình hơn cha mẹ vì tôi có thể chia sẻ cảm xúc và việc học ở lớp nhiều hơn với họ. Thế nhưng, về sau, tôi nhận ra rằng đó chả là vì bản thân cô đơn.

Thế giới chật chội hôm nay đã sản sinh ra nhiều cá thể đơn côi hơn thời đại nào trong lịch sử nhân loại. Kết nối internet sẽ chẳng là gì khi chúng ta không thực sự kết nối với chính mình và kết nối sâu với các cá thể khác. Để giải quyết vấn đề, chúng ta đi tìm những kết nối giả tạm và bị cuốn sâu vào mạng lưới đầy rẫy cạm bẫy ấy.

Tinder, Facebook hay Zalo cũng tiềm tàng những rủi ro nếu chúng ta không tỉnh táo khi bước vào mối quan hệ tin nhắn, để rồi bị xúc cảm mãnh liệt hay phải lòng tạm thời đánh lừa. Những người trẻ còn thiếu trải nghiệm sẽ dễ dàng bị đánh gạt và khi niềm tin bị hư hại, sự tổn thương quá lớn khiến bản thân họ không còn tin vào vẻ đẹp của tình yêu đích thực. Họ bỗng cực đoan cho rằng, yêu đương là vui đùa hay cơn giải khát cho nỗi phiền muộn bên trong. Những góc nhìn lệch lạc này khiến cách yêu của họ cũng chệch khỏi ý nghĩa tự nhiên vốn có của nó.

Bạn đã bao giờ nghĩ mình từng có cuộc trò chuyện nào thật sự sâu sắc với người yêu như chàng Jesse và nàng Celine trong lần gặp mặt ngẫu nhiên trên một chuyến tàu? Cũng chính cuộc trò chuyện ấy đã khiến hai cá thể xa lạ hòa quyện vào nhau, để rồi Jesse phải thốt lên: “One of the most exciting things that’s happened to me is to meet somebody, make that connection.” (tạm dịch: Một trong những điều thú vị nhất từng xảy ra với anh là gặp ai đó đồng điệu như thế.” Những chủ đề mà Jesse và Celine chia sẻ với nhau chẳng hề lạ lẫm hay cao siêu, mà ngẫu hứng và trải rộng từ gia đình, cuộc sống đến cái chết… Nhưng luôn có điều gì đó sâu sắc và đặc biệt trong từng lời thoại để rồi ta cảm nhận sự đồng điệu giữa hai con người đến từ hai chân trời khác nhau. Cuối cùng, Celine bị Jesse thuyết phục xuống tàu và hai người “dung dăng dung dẻ” khắp Vienna và trò chuyện đủ thứ trên đời. Họ khám phá nhau và khám phá chính mình. Trước bình minh ló rạng, Jesse và Celine sẽ chia tay nhau, mỗi người lại đi về mỗi ngả theo nhịp sống thường ngày của riêng họ. Nhưng giờ đây, họ đang phiêu lưu cùng nhau trong thành phố xa lạ, một trong những kinh đô tráng lệ bậc nhất toàn cầu và không ai biết đến sự tồn tại của họ. Chính điều đó đã thúc đẩy họ chia sẻ nhiều hơn, nói nhiều hơn, như thể họ chỉ còn duy nhất một ngày để sống. Before Sunrise là tác phẩm điện ảnh tuyệt vời tôn vinh tuổi trẻ, tình yêu và những khoảnh khắc chia sẻ và kết nối giữa hai người. Cũng từ sự kết nối ấy, khán giả cảm nhận được rằng họ thật sự giống nhau và xứng đáng sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ trò chuyện với người yêu hôm nay như thể cả hai chỉ còn một ngày để sống? Tôi đã từng chứng kiến biết bao cặp đôi dành nguyên một ngày để nghĩ ngày mai sẽ hẹn hò cùng người yêu ở đâu. Tuần trước vừa mới xem phim, tuần này chẳng lẽ bước vào rạp một lần nữa? Tuần trước hai đứa cũng đã ngồi cà phê, tay mân mê chiếc điện thoại thay vì nhìn cặp mắt đối phương và chia sẻ những tò mò và câu chuyện. Và rồi, chúng ta cạn kiệt ý tưởng và không may, sự phức tạp của tâm trí khi tưởng tượng viễn cảnh một cuộc hẹn hò khiến ta đi vào lối mòn yêu đương. Vì vốn dĩ, tình yêu đích thực đâu nhất thiết phải du lịch xa hoa hay ăn tối ở nhà hàng sao Michelin đắt đỏ. Và lãng mạn đâu cần đến Paris hoa lệ hay ngắm bình minh ở Taj Mahal? Chỉ cần là một khoảng vườn nhỏ xinh trong sân nhà và hai người thức dậy âu yếm nhau trên giường hay dành cho nhau nụ hôn say đắm, ấy đã là ngọt ngào. Nếu ai đó không thể tận hưởng sự lãng mạn bình dị trong cuộc tình mà chỉ thật sự tươi vui khi ở những nơi xa hoa và đẳng cấp thì đâu thể sánh bước cùng bạn đời trong hoàn cảnh hoạn nạn và khó khăn.

Tôi còn nhớ trong bộ phim “It is a wonderful life” (Cuộc sống tươi đẹp), trong ngày tân hôn của cặp vợ chồng trẻ Marry và George, họ đã giành dụm được tổng số tiền 2.000 đô la cho tuần trăng mật. Nhưng cuối cùng, cực chẳng đã, George đã phải dành tất cả cho mọi người trong thị trấn vay vì ngân hàng xiết nợ. Chuyến trăng mật cứ ngờ đã tiêu tan nhưng người vợ đầy thấu hiểu Marry đã chuyển hóa thử thách, biến ngôi nhà dột nát thành tổ ấm đầy lãng mạn. Khung cảnh bridal suite (phòng cô dâu chú rể) hiện ra với tấm rèm vải đơn sơ nhưng toát lên hơi ấm tràn đầy, Georgeo bước vào và thấy Marry đứng đó chờ đợi với nụ cười tươi. Lò sưởi ánh lên ngọn lửa hồng ấm áp với hai con gà quay nổi bật, bàn tiệc đã sẵn sàng, âm nhạc cổ điển dập dìu trong đêm, khung cảnh được điểm tô thêm bởi những khóm hoa tươi và bức tranh treo tường… Dưới sự sắp đặt và thiết kế tinh tế của người vợ Marry, nàng đã biến ngôi nhà lạnh lẽo, cũ kỹ trở thành thiên đường lãng mạn và nhiệm màu. Cặp đôi ôm hôn tình tứ và say đắm ngay cả khi rơi vào nghịch cảnh.

Thế nhưng, không nhiều cặp đôi có thể giao tiếp nhẹ nhàng và lãng mạn như vậy khi bước vào hoàn cảnh của George và Marry. Sự thất vọng và giận dữ lên ngôi, bạn bỗng chốc quên đi như thế nào là thấu hiểu và lạc quan. Ai ai cũng muốn tuần trăng mật của mình hoàn hảo và trọn vẹn, ai ai cũng muốn bước đi trên những con đường trải hoa hồng nhưng cuộc đời vốn dĩ vô thường và là một chuỗi sự kiện biến thiên, thăng trầm chẳng thể dự đoán. Bởi thế, lãng mạn hay không nằm thái độ và cách ứng xử. Đó cũng là một cách trò chuyện hay giao tiếp với người ta yêu.

Trong hôn nhân hay tình yêu, có người kìm nén cảm xúc của mình, có người thì thể hiện chúng ra một cách bộc phát không suy nghĩ. Nhưng, cách tốt nhất để đối phương thấu hiểu mình là cùng nhau giao tiếp thẳng thắn. Nếu buồn, hãy chia sẻ. Nếu hạnh phúc, đừng che giấu. Nếu đau khổ, hãy cùng nhau xoa dịu và làm đầy từ bên trong. Nếu tức giận, đừng giữ quả bom ấy mãi trong lòng vì có ngày nó sẽ nổ, và một quả bom nổ chậm bao giờ cũng trở nên kinh hãi và khó lường. Truyền thống văn hóa Việt Nam khiến người phụ nữ quen thuộc với sự chịu đựng và hi sinh. Suốt bao đời nay, chúng ta cứ ca ngợi hai đức tính ấy và từ đó biến những cô gái trẻ về nhà chồng trở thành kẻ mãi mãi chẳng thể sống thật với lòng mình. Họ nuốt uất ức vào bên trong, và chưa bao giờ biết đến cảnh giới sống cho chính mình thì đã phải lo lắng và nuôi dạy những đứa trẻ vừa chào đời cho đến lúc chúng lớn lên, đi học, tốt nghiệp và thậm chí cả khi đã đi làm.

(2020)



 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.