nương náu mình trong chân lý

Khi gần như mọi thứ từ thể xác, tình yêu, tình bạn, sự nghiệp,... đều thay đổi theo thời gian, tôi đã luôn tự nhủ phải có ít nhất một điều gì đó bất biến. Những ngày đọc tâm mình, xuyên qua những lớp nội tại đầy biến động với bao hỷ nộ ái ố đó, dường như tận cùng ấy là sự rỗng không huyền bí mà không một điều gì có thể động chạm. Mọi thứ xung quanh thay đổi, nhưng sinh lực ấy thì hoàn toàn bất biến.

Một thời gian làm bạn với chính mình, xem mình là tri kỷ, một thời gian quay về bên trong quán xét nội tâm, nhẹ nhàng thẳng thắn với những người muốn đến với mình rằng nên xem nhau như anh em bạn bè trong sáng, tôi quyết tâm tìm về giá trị bền vững ấy: sinh lực bên trong. 

Tận sâu của những hờn giận, tận sâu của những ghen tuông, tận sâu của những hạnh phúc, tận sâu của những vui buồn, tận sâu thẳm của cảm thọ nghĩ suy, bản thân nhận thấy có một điều gì đó thực sự vĩnh cửu. Nó vẫn luôn ở đó, đợi ta quan sát, đợi ta làm bạn. Ấy vậy mà bấy lâu nay ta chẳng hề hay biết. Bấy lâu nay ta cứ cô đơn với những vô thường để rồi oán trách. 

Ở tuổi trẻ, tôi đã nhìn thấy tuổi già trong mình. Ở tình yêu ngọt ngào, tôi đã nhìn thấy sự mong manh. Dường như dấu hiệu tâm linh trong bản thân đã dự đoán cho tất cả, về vô thường, về sự lắng đọng, và cả về dư âm... 

Ban đầu, khi ta làm bạn với linh hồn bên trong mình, thật chẳng dễ dàng gì. Bởi suốt chặng đường sống, bản năng trong ta muốn làm bạn với một ai đó có hình hài, ta muốn có thể nói chuyện thành tiếng, ta muốn có thể khóc mà ai đó khác có thể nghe, ta muốn cười mà ai đó cũng có thể hân hoan trước tiếng cười của ta vậy. Nhưng giờ đây, ta một mình, ta trò chuyện nhiều hơn với cõi vô hình. Ta đi sâu vào bên trong, thoạt đầu thật tối tăm, nhưng bằng lòng kiên nhẫn, ta dường như thấy ánh sáng hé lộ ở phía cuối đường hầm. 

Xung quanh, nhiều người tin ta, nhiều người không tin ta, nhưng ta đặc biệt phải có một niềm tin tuyệt đối vào sinh lực bất biến bên trong mình. Một tinh thần hừng đông. Một vũ điệu của sóng hòa vào đại dương. Đã có lúc, ta dường như đã nhập một với tự nhiên. Thật thiêng liêng, và cũng thật huyền bí. Khi đó, ta dường như nhận ra thêm một điều rằng, có lẽ, bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời này đều kỳ diệu đến thế. Một bông hoa nở, một bầy chim hót véo von, ánh trăng tỏa sáng, mặt trời rực rỡ...

Khi ta tìm về bất biến, nghĩa là ta tìm về chân lý. Mà trong chân lý, ta sẽ chẳng còn thấy khổ đau. Nhiều thử thách bủa vây ta, điều khủng khiếp nhất là tâm thức ta vẫn bị khuấy động trong tính nhị nguyên cuộc đời: đúng - sai, tốt - xấu, yêu - ghét,... Nhưng bằng lòng kiên nhẫn vào sinh lực bên trong mình mà ta siêu việt lên tất cả...






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.