sống mà trả lời
Anh hỏi tôi: "Đạo là gì, nghệ thuật là gì?"
Tôi nói: "Em không thể trả lời câu hỏi của anh được. Em không thể nói đạo là gì, nghệ thuật là gì. Dù em biết rằng em tìm hiểu về chúng, nhưng những gì em biết được là quá ít. Em sống, và chính cái sống ấy sẽ trả lời câu hỏi, và mong rằng câu trả lời ngày càng trở nên trọn vẹn."
Tôi nói thêm: "Em cũng biết mình đang ở đâu chứ!"
Trong cuộc sống, tôi biết rằng có những câu hỏi không thể trả lời bằng ngôn từ. Vì cố nghĩ ra một câu trả lời, thì câu trả lời đó thật miễn cưỡng và sáo rỗng. Giống như khi tôi biết tôi nương vào đạo lý mà thành nhân, thì tôi cũng biết rẳng bản thân thật quá nhỏ bé, và mình có không ít lỗi lầm, và đang dần sửa sai. Tôi không muốn viết về an nhiên hay những ngôn từ mang tính hời hợt kiểu đó, vì nó chỉ mang tính dỗ ngọt mà không thực sự khiến mình đi sâu tận cùng. Những ngôn từ dỗ ngọt thậm chí có một phản ứng tiêu cực là khiến con người trở nên đạo đức giả. Bởi con đường thì dài lắm, còn mình thì vẫn đang là học trò.
Khi tìm hiểu về nghệ thuật và lịch sử, khi đọc về triết học và tâm linh, tôi nhận thấy nhân sinh quan của mình được nới rộng. Mình không có quyền phán xét bất cứ điều gì, dù điều đó là tội ác. Bởi mỗi tội ác đều xuất phát từ nguyên nhân sâu xa. Mình phán xét nghĩa là mình không cho bản thân cái cơ hội được tìm hiểu nó tận cùng. Nhưng mình bắt buộc phải lên tiếng. Lên tiếng một cách dứt khoát. Những người bạn là nghệ sĩ của tôi, tôi nhận thấy một số trong họ có tiếng nói dứt khoát ấy. Họ có tư tưởng. Một tư tưởng đang dần hoàn thiện.
Tôi không muốn cuộc đời mình cũng đi cóp nhặt các quan điểm sống của người khác, nhưng hoàn toàn có thể nương nhờ vào mà học hỏi và hoàn thiện bằng chính trải nghiệm thực sự của mình. Khi ngồi cùng một vài nghệ sĩ trò chuyện, tôi nhận ra tự bên trong mình thấy giữa mình và họ có sự khác biệt. Khác biệt tương đối. Nhưng không vì thế mà định kiến, vì trong cái sự khác biệt ấy, lại là cơ hội để mình học được nhiều nhất. Từ khác biệt, mà đi đến chỗ đồng nhất, mới là một chặng đường học tốt đẹp. Giờ đây, tâm mình mở mà đạt được vậy.
No comments: