đọc tâm

Đó là một ngày nắng đẹp đợt nghỉ lễ 30/4. Tôi và chị bạn vãn cảnh một ngôi chùa nhìn ra bãi biển đẹp nao lòng. Bỗng dưng, nhìn thấy các sư thầy và sư cô đang tổ chức buổi lễ với đại chúng nên tôi tò mò thả giày bên ngoài rồi bước vào. Thì ra, đây buổi lễ kết thúc khóa thiền vipassana. Tôi chưa một lần tham gia khóa thiền này nên khá háo hức. Sư cô ra trò chuyện với chúng tôi. Và một lát sau, một sư thầy khoảng 50 - 60 tuổi bước đến phía tôi và nói: 

- Con đi đâu đây!

- Dạ chúng con vào chùa vãn cảnh thôi thầy ạ.

- Có rảnh thì ở lại ăn cơm trưa với thầy, thầy mời. 

Lúc đấy, tôi cũng khá vui vì được mời ăn cơm chùa. Lại còn được trụ trì chùa mời nữa. Nhưng vì đi cùng chị bạn nên phải tôn trọng ý kiến, tôi hỏi chị và chị bảo tùy tôi quyết định. Và thế, tôi bảo: "Vậy mình ở lại chùa ăn cơm, xem có trải nghiệm được gì thú vị không". 

Chùa này theo phái Nam tông,  Phật giáo nguyên thủy, không ăn chay. Chúng tôi ăn phở mặn cùng các thiền sinh và các sư cô, sư thầy trong chùa. Một lát sau, tôi và chị bạn ở lại trò chuyện cùng thầy trụ trì đến 3h chiều (chúng tôi gặp thầy lúc 10h30 sáng). Thầy hỏi tôi làm bên lĩnh vực gì. Tôi bảo thầy là đang viết báo về nghệ thuật - kiến trúc. Thầy thấy tôi đang quan tâm đến các công trình gạch nên thầy hỏi: 

- Giờ mà con trả lời được câu hỏi này thì thầy tặng con một món quà. Gạch có xuất phát từ đâu?

Tôi lục lại trí nhớ khoảng vài giây, sau đó 15 giây thì trả lời: 

- Thưa thầy, gạch xuất phát từ vũ trụ ạ. - Chị bạn miệng cười khúc khích.

Tôi tự nhủ: Vì biết vũ trụ là lớn nhất rồi, cái gì cũng ở trong đó thì mình trả lời vậy cũng chẳng gọi là sai.

Thầy bảo:

- Ôi thôi rồi, quan tâm về gạch mà không biết gạch xuất phát từ đâu là hỏng rồi. Gạch có xuất phát từ Ấn Độ....  

Rồi thầy kể một loạt thứ về gạch... 

Thầy và tôi trao đổi qua lại nhiều thứ rồi thầy chốt: 

- Con thì chỉ được cái rất tự tin, năng lượng thì nhiều, nhưng ta nghĩ con nên quay về học các kiến thức nền tảng thật kỹ. Ta đọc phải hàng ngàn cuốn sách, thông hiểu tiếng Sankrit, tiếng Pali, tiếng Anh... 

- Con giờ đang đọc tâm mình là chủ yếu. Sách vở con cũng có, nhưng con đọc chọn lọc, không là sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. 

Tôi nghĩ dù đọc bao nhiêu cuốn sách đi nữa thì việc đọc tâm mình, ở ngay trái tim mình là sự đọc suốt đời chẳng bao giờ gây nhàm chán. Mỗi ngày, các hiện tượng nhất thời gây ra cho tâm biết bao ảo giác xúc cảm. Chúng đến rồi đi, đi rồi đến. Một sáng mai thức dậy, các xúc cảm và suy nghĩ ngày hôm qua như lũ trẻ đến chơi nhà rồi vụt chạy lúc nào chẳng hay. Nhưng càng nhìn kỹ, mình càng thấy tâm mình trong sáng và dường như không có bất cứ phiền não nào cả. Nhưng đời sống rất phức tạp, thử thách rất nhiều, thế nên, tâm phải can đảm để đương đầu. 

Đôi khi, nỗi đau chưa đủ lớn, ta tự tin ta đủ sức dung chứa nó, nhưng đến một lúc nào đó, các nỗi đau dồn dập kéo đến cùng nhau, ta có lẽ đủ khôn ngoan để không cho chúng gây sức ép thêm một lần nào nữa. Ta kiên nhẫn đối diện với nó, để ta không bị nghiện ngập trong nỗi đau ấy. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.