bóng tối
Là một trong những họa sĩ được săn đón nhất Đông Nam Á trong
thời gian gần đây, thực hành sáng tạo của Christine Ay Tjoe đi về hình thức tối
giản nhưng ý niệm trong tranh lại đầy mâu thuẫn, dằn vặt, nhằm nói lên những “bộ
rễ” khuất ẩn đằng sau tán cây xum xuê. Nhưng song song những mặt tối ấy là lời
khuyến dụ con người nhận thức phần tảng băng chìm này của mình để không bị
chúng kiểm soát.
Trong những năm gần đây, Christine Ay Tjoe đã tìm thấy một tập
hợp các màu tối chủ đạo mà cô muốn sử dụng và quyết định như vậy là đủ. Bằng
cách sử dụng màu tối thiểu, cô có thể gần gũi hơn với những đối tượng mà cô thể
hiện.
Sinh năm 1973 tại Bandung (Indonesia), một thành phố phát
triển chỉ còn sót lại một số mảng xanh, Tjoe không sớm nhạy bén trong việc tìm
thấy mối liên hệ giữa bản thân và thiên nhiên. Lớn lên, nhờ quan sát mọi sinh vật
xung quanh xưởng vẽ của mình, trong cô hình thành những cảm thọ đầy xúc động,
nhắc nhở cô về những căng thẳng con người phải chịu đựng khi thiếu vắng thiên
nhiên và cuộc xung đột mà con người tự tạo ra với thiên nhiên.
Nhưng hơn tất thảy, cô quan tâm đến những bộ rễ bị che khuất
của cây cối. Cô nói rằng, rễ không lộ trên bề mặt đất, chúng im lặng nhưng sống
động và khuấy động. Chúng trở thành giá đỡ của toàn cây, là điều kiện tiên quyết
đến việc cây có thể cao và lớn đến mức nào. Chất lượng rễ là yếu tố quan trọng,
tượng trưng cho phẩm chất con người.
Nhưng, “những bộ rễ” này có thể bị nguồn năng lượng tiêu cực
đe dọa. Cũng giống như phần bóng tối tiềm ẩn tồn tại bên trong mỗi người dần lớn
lên và chúng ta không hề nhận ra. Điều đó có thể đến từ những ảnh hưởng xung
quanh, hoặc từ những tích tụ bí ẩn sâu trong tiềm thức. Màu tối mà nữ họa sĩ sử
dụng tượng trưng cho phần tối này của con người. Bắt buộc con người phải đối điện,
chấp nhận, nhằm không để chúng lớn lên trong vô thức.
Dấu hiệu ấy khiến cô chú ý, dẫn đến có một mối quan tâm sâu
sắc về những phẩm chất của con người nhưng không liên quan trực tiếp đến tổn
thương hiện thời. Christine Ay Tjoe đang cố gắng lý giải điều này thông qua tác
phẩm của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với studio international, Tjoe thẳng thắn:
“Tôi nghĩ con người có khả năng học hỏi từ những sai lầm của mình và nếu làm tốt,
họ có thể đạt những phẩm chất mà trước đó họ chưa từng nhận thức. Trong một thế
giới đầy biến động ngày hôm nay, việc quán xét và dự đoán các trạng thái đang
phát triển bên trong là quan trọng hơn bao giờ hết.
Về thực hành nghệ thuật, Christine Ay Tjoe coi mọi công cụ giống
như giấy và bút chì, miễn là chúng dùng cho việc vẽ. Cô yêu thích đồ họa trên
phương tiện kim loại. Một bề mặt phẳng, cứng, nhôm,… là phương tiện mà cô cảm
thấy thú vị để thử nghiệm.
Tranh của Christine Ay Tjoe thể hiện những đối cực chồng
chéo lên nhau: lúc sắc nhọn, lúc nhẹ nhàng, lúc múa nhảy, lúc như la hét,… Tất
cả làm nên bản chất nhị nguyên trần trụi của cuộc đời con người. Nhưng sau tất
cả, dường như có cái gì đó đang cố vươn lên trong cuộc tranh đấu và dùng dằng ấy.
No comments: