15 câu hỏi

Cuốn sách yêu thích?

- Câu chuyện dòng sông (Hermann Hesse)
- Tự truyện của một yogi (Pramahansa Yogananda)
- Đạo đức kinh (Lão Tử)
- Nam Hoa Kinh (Trang Tử)

Nhạc yêu thích?

Phần lớn là nhạc cổ điển, nhạc giao hưởng, các bản piano... Tất cả thuộc một phần của thiên nhiên

Chẳng hạn: André Rieu ft. Gheorghe Zamfir - The Lonely Shepherd (Mình rất thích các tác phẩm giao hưởng của André Rieu. Luôn luôn nghe mỗi lúc rảnh)

Các bản nhạc của Bach, Bethoveen, Vivaldi, Mozart.

Một số bản của Secret Garden như: Sometimes when it rains, Nocturne, Sleepsong,... Các bản nhạc của Secret Garden mình cảm thấy rất thiêng liêng. 

Piano có lẽ là một trong những nhạc cụ mình yêu thích nhất. Violin da diết buồn nhưng lại cho những rung động "tĩnh lặng". 

Một số bài như (O) của Coldplay được mình nghe lại thường xuyên.

Trong khi đó, các bản piano như Una Mattina của Ludovico được mình yêu thích trong một thời gian dài đến bây giờ. 

Gần đây, mình thích On the nature of daylight, khá da diết, có người sẽ thấy buồn, nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn giúp bạn chạm đến một chiều sâu nào đó. 

Âm nhạc, đối với mình, là món quà của tạo hóa. Những âm thanh nuôi dưỡng tâm hồn được mình yêu chuộng và thi thoảng giới thiệu cho bạn bè. 

Những rung động đôi khi thật linh thiêng, chẳng hạn, khi bạn nghe dàn giao hưởng bài hallelujah của Andre Rieu, bạn sẽ cảm nhận điều đó rất rõ. Cũng giống như mỹ thuật vậy, âm thanh ấy gắn kết mọi người, đánh thức Phật tính trong họ. Khi nghe bản The lonely shepherd, mình đã rất xúc động, xúc động theo kiểu thiêng liêng. Nó chạm vào một phần nào đó thật sâu bên trong mình, có thể goi là: linh hồn bên trong.

Hay như bản Prelude and Nostalgia của Yanni vậy! Thật tuyệt vời!

Những nghệ sĩ đương đại mà bạn yêu thích? 

Gần đây mình có biết đến tranh của Cao Hành Kiện cùng tác phẩm Linh Sơn của ông. Mình khá thích tranh thủy mặc, có lẽ vì tính tối giản trong sắc màu nhưng lại sâu sắc trong tư tưởng. Tranh của Cao Hành Kiện gần với mình, và mình cũng khá thích tư tưởng của ông. 

Một người bạn nghệ sĩ của mình nói: "Em viết nghệ thuật theo góc nhìn tâm linh." Anh nói trúng con đường chủ đạo của mình. Đối với mình, hành trình tâm linh bao choáng hết cả cuộc đời này, và nghệ thuật thuộc một phần trong đó. Cuộc sống, với mình, được nhìn theo góc nhìn tâm linh với tư tưởng Phật giáo làm chủ đạo. Khi viết về nghệ thuật, mình viết nhiều về tinh thần. Và lấy tinh thần làm tư tưởng xuyên suốt, và luôn kiên định với ý nghĩ này. Mình tìm hiểu khá nhiều nghệ sĩ, và biết đến nhiều trường phái khác nhau. Nghệ thuật mở rộng một chiều sâu sáng tạo thuộc tiềm năng bên trong bản thân. Và sẽ tiếp tục mở lối. 

Chúng ta có thể dành thời gian đi coi triển lãm nhiều hơn, ghé bảo tàng,... để nới rộng tâm hồn mình. Đó là một thế giới, đối với mình, thật đẹp.

Một số nghệ sĩ Việt Nam mình yêu thích đầu tiên phải kể đến Lê Bá Đảng. Mình rất khâm phục tư tưởng của ông. Lần ghé Huế để thăm Lê Bá Đảng Memory Space, mình đã xúc động trước những tác phẩm lẫn bộ phim tài liệu về câu chuyện cuộc đời và thực hành sáng tác nghệ thuật của ông. Sự khiêm tốn của ông khiến một người trẻ như mình lặng thinh trong chiêm nghiệm. 

Vợ chồng họa sĩ Hồng Lĩnh - Lê Triều Điển là một trong số những nghệ sĩ đương thời mình yêu mến bởi lòng khiêm nhường và thực hành sáng tạo như hơi thở. 

Gợi ý một số cách để bắt đầu viết?

Không kỳ vọng gì cả. Làm việc trong im lặng. Viết như hơi thở. Không coi việc viết là cho ai, nhằm mục đích gì. Viết một chữ cũng là viết. Viết vài chữ cũng là viết. Quan trọng là sự kiên trì và lòng khiêm tốn để mở rộng trái tim mình. 

Mình bắt đầu viết rất nhiều từ lớp 10 đến bây giờ. Trong 3 năm cấp 3, cả giá sách chất đầy giấy A4 chữ, lên đại học, mình lập blog này, và mỗi ngày đều duy trì việc viết. Có điều gì, mình ghi xuống, lặng lẽ. Để việc viết là nuôi dưỡng tâm hồn, là trôi như dòng chảy tự nhiên.

Trải nghiệm nào là quan trọng nhất hiện tại?

Học từ tâm để hiểu tâm. Các trải nghiệm cuộc sống khác như đọc, viết, ăn, uống, giao du, làm việc,... là chất xúc tác để biết tâm mình. 

Ý nghĩa của cô đơn?

Cô đơn tuyệt đối là điểm đến cuối cùng của con người. Cô đơn là món quà, nhưng đừng nhầm lẫn nó với cô độc. Cô độc đến từ sự ích kỷ. Cô độc đến từ sự thiếu mở lòng. Cô đơn như dòng chảy là cô đơn mở lòng. Ai sẵn sàng và đón nhận cô đơn sẽ không bao giờ bị cô độc. 

Mô tả bạn với một điều gì đó ngoài tự nhiên?

Biển. 

Ở biển, mọi sợ hãi, giận dữ, ghen ghét, đau đớn,... đều biết mất. Biển bao la. Biển bao dung. Để những cảm thọ nhỏ bé ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mình dạo biển, ngồi ở biến, ngắm sự đổi thay của đất trời... Đó là một trải nghiệm chẳng bao giờ tuyệt vời hơn.

Bạn nhìn thấy điều gì trong kiếp sống này của mình?

Sự tự do. 

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bạn, bạn sẽ làm gì?

Vẫn sống bình thường như những ngày khác. 

Phẩm chất nào bạn nghĩ là quan trọng nhất trong hành trình tinh thần?

Kiên nhẫn và khiêm tốn. 

Hành trình quan sát tâm khiến mình nhận ta cái tôi con người thực sự khủng khiếp. Mỗi một việc làm nào dường như cũng bị cái tôi chi phối. Mỗi lần định nói câu gì, phải thực sự nhẫn nại, nói ít cũng được, nhưng vừa vặn. Tối giản cũng được, nhưng phải có chiều sâu.

Kiên nhẫn thực sự vô cùng quan trọng. Không có kiên nhẫn, con đường chúng ta đi mãi mãi không chịu mở ra. 

Rảnh rỗi làm gì?

Ngồi bệt xuống sàn nhà, quan sát tâm. Đi dạo. Nghe nhạc. Đọc sách (có thể trong toilet). Dọn nhà. 

Một tác phẩm nói về giáo dục mà bạn thích?

Có lẽ là Chiến binh cầu vồng. Mình đã đọc nó cách đây một thời gian, khi còn là học sinh - sinh viên. 

Một loài cây mà bạn yêu thích?

Tre. 

Loài hoa mà bạn yêu thích?

Hoa sứ. 

Và Tulip. 

Bộ phim bạn yêu thích?

Forest Gump. 







No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.