tích tắc

Tiếng hót véo von thoắt ngừng bặt
Để lại dư âm trong cõi lòng

Nhanh như chớp mắt
Âm ỉ khôn cùng

Sáng sớm, một con chim đùa giỡn thả vào thinh không tiếng hót dài không bằng nửa hơi thở. Tôi bật dậy, ngỡ tưởng chuyện vừa xảy ra là giấc mơ. Đó là một tiếng hót không thể nói là thật hay, mà dù có nhớ lại, tiếng hót ấy chẳng trọn đầy nữa. Nó chỉ là tiếng hót thuộc về khoảnh khắc đó. 

Chẳng thấy chim đâu, chỉ biết là đã từng nghe tiếng của một con chim hót. Ngỡ như đó là một khoảnh khắc thuộc về một người nào, chứ chẳng phải của mình. Mơ hồ nhưng cũng rõ ràng. Rõ ràng nhưng cũng mơ hồ. 

Có một vài dĩ vãng chuyển hóa vết thương lên thân thể ta. Có một vài tiếng nhạc ngân nga hóa thành tiếng thở dài nhè nhẹ. Mọi trải nghiệm chuyển hóa cho nhau, ký ức chuyển hóa thành cái gì đó như văn chương, thơ ca, một bức tranh,... Tính liên thuộc này khiến ta không thể tách rời khỏi vạn vật. Ánh nắng mặt trời thực ra cũng giúp ta tạo nên bài thơ này đó. Âm thanh này hình như cũng giúp ta cảm giác no ấm hơn. 

Một tiếng hót thả vào thinh không, nhanh như chớp mắt, nhưng lại để lại cho ta một ký ức thật lâu dài. Nhưng ký ức ấy chẳng tạo nên một tác động tâm lý gì đặc biệt, nhưng có khả năng tạo nên một suy niệm đặc biệt về cái gọi là tích tắc. 

Một tích tắc mà ta bỗng thức tỉnh. Như tiếng chim hót trong tích tắc khiến ta bật dậy vào buổi sáng mai. Ngỡ tưởng tích tắc ấy quá ngắn ngủi để làm nên điều gì, nhưng nó lại khiến ta choàng dậy, bắt đầu một ngày mới. 

Ta chẳng thể khinh thường một tích tắc nào trong đời. Tích tắc tích tắc nối dài nhau mà tạo nên cuộc sống. 








No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.