sự hy sinh

Trong bất cứ mối quan hệ nào từ nhỏ đến lớn, điều chúng ta cần học là sự hy sinh. Hy sinh ở đây không có nghĩa là chúng ta sắp sửa đánh mất cái gì khiến chúng ta yếu đi, mà là đánh mất thứ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Đó là đánh mất bản ngã. 

Sự hy sinh cái tôi khiến chúng ta gần với bên trong mình hơn, chúng ta tiến thật chắc nịch trên con đường đến linh hồn thánh thiện và từ bi của chính mình. 

Sự hy sinh này đòi hỏi ở chúng ta tấm lòng bao dung rộng lớn, và càng rộng lớn hơn mỗi ngày. 

Ban đầu, cái tôi cảm thấy sự hy sinh này thật chẳng đáng, nhưng nhờ có sự bao dung, chúng ta thấy sự hy sinh ấy là tất yếu trên hành trình nhận thức tâm linh. Bởi hành trình nhận thức tâm linh là hành trình xóa tan bản ngã. Xóa tan bản ngã cũng giống như hy sinh cái tôi. Cái tôi sẽ được chết đi để ta được hòa vào vô ngã. 

Chúng ta bắt đầu học bài học hy sinh từ mức độ dễ, trung bình, khó đến cực kỳ khó. 

Các cấp độ ấy cũng thử thách ta ở mỗi mức độ khác nhau, và sẽ có một thử thách cuối cùng, tột cùng khó trước khi chúng ta hòa vào vô ngã.

Thế nhưng, hy sinh không phải là một thái độ hay hành vi vẻ vang gì. Đó là điều tất yếu. Khi cái tôi dần mất đi, ta thấy hy sinh là điều tự nhiên. Ta không ngạo mạn hay tự hào vì sự hy sinh ấy. 

Ta sẽ cảm nhận một điều thực sự mạnh mẽ rằng, sự hy sinh ấy cho ta lòng biết ơn cao cả hơn, lòng bao dung rộng lớn hơn, tâm cầu nguyện vững chãi hơn,... trí tuệ lẫn từ bi dần hình thành đằng sau mỗi lần ta hy sinh bản ngã. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.