kiên nhẫn
Một chút nữa, một chút nữa thôi
Cánh cửa kia đã rất gần rồi
Đôi mắt em rớt lên đó tự bao giờ
Đã có lần em buông xuôi mà nhầm lẫn rằng thả lỏng
Má em đặt lên chiếc gối mềm
Mắt em "thao thao bất tuyệt" lên khung cửa kính
Bầu trời ngoài kia đen tuyền trong ánh sáng mờ ảo
Một xa xăm, một vô định đến nhói lòng
Em đã thôi nói về tương lai
Và cũng thôi nói về hiện tại
Em đang sống như lý tưởng em được biết
Kiên nhẫn mỗi ngày và bỏ lỡ buông xuôi
Con người ta vốn như cây đó thôi
Một vết thương tự lành bằng bản năng sẵn có
Sẽ là gì nếu em buông bỏ
Sự sống căng tràn sau cú ngã lớn lao
Em sẽ chẳng ngốc nghếch đến thế đâu
Dẫu cuộc đời lắm khi khốn khó
Không tự huyễn nỗi đau cá nhân là vô hạn
Bởi lòng kiên nhẫn đã thay em trả lời trọn vẹn
Giờ em nhận ra, khung cửa sổ vẫn đó
Nhưng hồn em đã thoát ra tự bao giờ
Bầu trời đen, đám mây mờ, chợt ngời sáng
Em đã thấy con đường, em thấy mình tự bước
Những bước đi vững chãi và cũng thật sơ khai
Em hân hoan trong tự do căng tràn
Và bỗng thôi nỗi nhớ khắc khoải
Kiên nhẫn đó, bài học kiên nhẫn đó
Làm sao người ta có thể biết về nó
Nếu không có những ngày băng tan
Hay lúc ngọn núi lửa phun tràn
Người ta sẽ mãi mãi chẳng biết
Chẳng biết rõ đâu, phải không anh?
trang ps.
No comments: