sự thật

Thật khó để tự lừa dối chính mình thông qua viết lách, đặc biệt là viết nhật ký. Khi lật giở những trang nhật ký thời 16, 17 tuổi của mình, tôi luôn thấy những yếu đuối mong manh trong mạnh mẽ, và ngược lại, những tổn thương trong chữa lành, và ngược lại, những uất hận trong nhẹ nhõm, và ngược lại. Dường như khi tâm sự với bản thân, sẽ là một kẻ hèn nếu chúng ta còn tự lựa dối chính mình. 

Khi đứng trước đám đông, thật dễ cho ta, theo khuynh hướng bản năng, giả vờ như mọi thứ bên trong mình thật tốt đẹp. Vì không hề muốn lừa dối bất cứ ai, tôi thường nói với khán giả tham gia sự kiện của mình rằng, tôi cũng giống như các bạn đây, đang trên hành trình hoàn thiện mình, chẳng dám nhận mình là một người như thế nào. Tôi thấy vũ trụ này luôn là người thầy rộng lớn và bao dung. Tôi thấy nhỏ bé trước thầy. Tôi cảm nhận rằng sống hết kiếp này thì tôi vẫn nhỏ bé đến thế. Chỉ là, khi học được điều gì, bên trong tôi cảm thấy một sức mạnh rằng mình không thể giấu diếm, mình phải chia sẻ hết ra, bằng viết lách, bằng nói chuyện, bằng hội họa,... Nó giống kiểu một sứ mệnh, không hề cố ý khuếch đại ý nghĩa này, nhưng tôi nghĩ đó là sự thúc dục từ bên trong, một nhiệm vụ mà mình phải làm trọn vẹn trong kiếp sống ngắn ngủi này. 

Và thế, tôi thường nghĩ rằng khi tổ chức những sự kiện, đó là cơ hội để mình có điều kiện lắng nghe những câu chuyện. Không cách nào tốt hơn là ngồi cùng mọi người và hiểu về vũ trụ riêng của mỗi cá nhân. Để hiểu, để bao dung, để tha thứ, để yêu thương, để biết rằng mình không hề đơn độc. 

Tôi nghĩ đã có lúc mình cảm thấy bất lực và tự thấy sức mình là khiêm tốn, có hạn trước câu hỏi của ai đó, trước vấn đề của ai đó. Và tôi mong rằng những lời nói của mình dù không thể đưa ra một phương pháp sâu sắc nhất thì cũng có thể khiến họ nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm là một trạng thái thật quan trọng, đặc biệt trong thời buổi mà có nhiều chuyện dẫu nhỏ bé tí tẹo cũng có thể khiến con người ta lâm trọng bệnh. 

Khi nghe bản On the nature of daylight của Max Richter, tôi cảm nghiệm một trạng thái cô tịch bên trong mình. Một da diết. Nhưng yên lặng. Tại sao lại yên lặng trong một bản nhạc có âm thanh được? Không, đó là cái yên lặng bên trong. Thính giác biết nghe, nhưng nội tại biết lắng. Để cảm nghiệm vẻ đẹp của một bản nhạc, thì nội tại phải tĩnh để âm vang đi từ thính giác vào sâu thẳm tâm hồn. 

Tôi vẫn giữ thói quen nghe một bản nhạc piano, trong khi viết một điều gì đó. Tôi không nghiện, nhưng tôi cho rằng đó là một niềm vui. Âm nhạc giữ một sứ mệnh riêng. Âm nhạc thực sự cũng có thể khiến người ta ngộ ra một điều gì đó. Vũ trụ này mang đến cho ta vô lượng cách thức để học. Âm nhạc là một trong số đó, và nếu vậy, thì ta cứ hết mình trọn vẹn trong một tác phẩm như On the nature of daylight, để cảm nghiệm một điều gì đó bên trong mình, để quá khứ hiện tại tương lai nhập một, để còn lại là sự thật... Giống như bạn đọc một tác phẩm văn học, kinh sách,... thì việc nghe một bản nhạc cũng vậy thôi. Ta phải thực sự dành thời gian trọn vẹn mà cảm nhận chúng, để thôi phán xét, để thôi định kiến, để thấy cuộc đời này hiển lộ trong những món quà xinh đẹp khác nhau, nhưng không hề chống đối nhau... Nếu có, chỉ có con người là chống đối nhau mà thôi...



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.