đọc sách

Một trong những may mắn của cuộc đời tôi là được gặp gỡ và nói chuyện với những bộ óc tài năng. Chính những cuộc gặp gỡ đó lại càng khiến tôi nhận ra một sự thật rằng bộ óc của mình là cực kỳ nhỏ bé. Một phần vì những người tôi gặp, lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, gấp đôi, gấp hai, thậm chí gấp 3 hay nhiều hơn thế. Họ đã nói những câu chuyện khiến tôi học hỏi được phần nào. Trong những cuộc gặp, họ thường tặng tôi những cuốn sách, có người thì ở xa, có người thì tặng trực tiếp, và thế, những món quà tặng tôi có gần như là sách, và đó là món quà quý giá hơn bất cứ điều gì khác. Trong một thời gian ngắn vừa qua, giá sách khiêm tốn của tôi đã không còn đủ chỗ cho những sách mới, thì giờ lẫn sự tập trung của tôi có khi trở nên bất lực trước những tinh hoa ấy. Có lúc, tôi đã không đủ kiên nhẫn mà đọc, vì bên trong mình, cái tôi kỳ vọng sẽ phải đọc nhanh để còn đọc cuốn khác. Nhưng cuối cùng, tôi đã tiếp nhận tất cả một cách từ từ, chậm rãi. Tôi cho rằng có những cuốn sách được tặng lúc này nhưng phải đến năm sau hay một thời gian nào đó, nhân duyên đọc mới thực sự đến.


Khi tôi nói với người khác rằng hãy sống trong hiện tại thì chính tôi cũng đang thực tập lối sống đó. Để tôi không bị dính mắc trong mớ hỗn độn khiến tâm tính trở nên chật hẹp, để không cho phép mình lãng quên một điều rằng đang là bình minh mà tại sao sống trong hoàng hôn, và đang hoàng hôn mà sao lại sống trong bóng đêm, và không bao giờ để bản thân phải chệch nhịp khỏi cái gọi là bây giờ và ở đây.

 

Khi nhận ra tính khiêm tốn của bộ não của mình, thì cũng là lúc tôi nhận ra, nếu bộ não tạo nên trí thông minh thì trái tim dường như đóng một vai trò quan trọng hơn, chí ít là với trải nghiệm cá nhân tôi. Con người thường cho rằng bộ não ghi nhớ, nhưng trái tim cũng chính là bộ nhớ. Trái tim là nguồn năng lượng kết nối với các nguồn năng lượng khác. Trong một bài báo nào đó, tôi đọc được rằng, nếu chẳng may một ngày nào đó ta hiến tim cho người khác, thì người đó có thể sẽ có bộ nhớ của trái tim ta. Nếu người đó khô khan, thì nếu nhận trái tim thi vị của ta, thì cũng có thể trở nên thơ mộng hơn hẳn. Thế đấy, đó là điều kỳ diệu của con tim. 


Đôi lúc, khi nhìn vào những cuốn sách vừa mua (nhằm thúc đẩy sự chăm chỉ của bản thân) và những cuốn sách được tặng, tôi ngẫm rằng đôi khi chúng ở đấy thôi đã là một niềm an ủi. Thi thoảng, vào một buổi chiều lộng gió, ta không còn nhất thiết nghĩ rằng phải hoàn thành một cuốn sách như hồi xưa, mà chỉ cần lật giở vài trang, và đọc thật trọn vẹn chúng, tốt hơn, là đúc rút thông điệp ý nghĩa nào đó từ những trang đã đọc. Bởi đọc sách thì không nên là một sự gượng ép, bên trong ta phải có một nguồn cảm hứng lẫn sự kết nối nhất định với cuốn sách đó, có lẽ phải như vậy. Đọc sách không thể là một cuộc đua, càng không nên là tự tạo ra một cuộc thi, vì tất cả chúng chỉ càng khuấy động thêm cái tôi được lấn lướt. Tôi nghĩ trí tuệ lẫn tâm tính đôi khi là từ rất nhiều trải nghiệm khác, đặc biệt là trải nghiệm quay về bên trong, để ta có thể tách biệt ra khỏi những tri thức đã đọc, mà trở nên giàu tình thương và trí tuệ thực tế. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.