myanmar

Tháng 6/2018, tôi có chuyến đi sang Yangon, Myanmar. Tôi lưu trú tại đó một mình trong vòng 1 tuần, tôi đã thật tiếc vì không đủ điều kiện để đi Bagan hay Mandalay, hai vùng đất làm nên tên tuổi của đất nước Phật giáo này. 


Trong tâm thức tôi giờ đây, những kỷ niệm về Yangon gói gọi trong tinh thần mộ đạo của người dân hiền lành và chất phác. Một buổi sáng, tôi đến chùa Vàng, được mệnh danh là ngôi chùa linh thiêng nhất ở Myanmar. Tôi nhìn thấy cảnh người dân làm lễ ở chùa, cảnh trai gái đến cầu phúc, những người phụ nữ già trẻ bôi thanaka lên hai đôi má, trông họ thật duyên dáng bất chấp tuổi tác. Không hiểu vì sao, tôi có cảm nhận rằng dù ngôi chùa chật ních du khách thập phương, với nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn toát lên nguồn năng lượng tĩnh tại mạnh mẽ, mà giờ đây nhớ lại bản thân phải nổi da gà. Lúc ấy so với giờ đây, tôi không quan tâm nhiều đến tâm linh hay phật pháp, thậm chí, tôi chỉ nghĩ vào chùa Vàng vì tò mò và cứu vớt những ngày ảm đạm tại thành phố cổ không có mấy thú vui. Nhưng tôi đã ở trong ngôi chùa đó suốt buổi. Tôi đã ngồi đó và chẳng làm gì ngoài nhìn cảnh tượng những con người mộ đạo cũng ở lại như tôi nhưng với tâm thức có lẽ hoàn toàn khác nhau. 

Ở khắp đường phố, những tấm ảnh bà Aung San Suu Kyi lớn treo kín khắp nhiều con phố. Yangon đang là mùa mưa, và tôi nhớ cuộc gặp với một vài người bạn Myanmar mà trong đó có một người phụ nữ lọt vào Forbes 30 under 30 của châu Á. Có lẽ, họ đều thể hiện sự "ghen tỵ" với những người như tôi, tự do tự tại đi khắp nơi và đến từ một đất nước tiên tiến hơn họ nhiều phần. Lúc ấy đến bây giờ, Myanmar vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á. Tôi nghe kể về điều kiện wifi đắt đỏ và chậm chạp của họ. Đó là lý do vì sao họ cập nhật kiến thức thế giới sau muộn hơn. Nhưng có lẽ, Phật giáo là cứu cánh của họ. Tinh thần mộ đạo được thể hiện ở trong cách họ nói chuyện với sự tử tế và khiêm tốn. 

Nhưng giờ đây, Myanmar lại ở trong tình thế đảo chính gây chấn động thế giới. Cập nhật tình hình trong những tuần nay, tôi thấy đã có gần 100 người biểu tình thiệt mạng. Những con người ra đường kia, phần lớn theo Phật giáo, người trẻ, yêu chuộng hòa bình và ủng hộ bất bạo động. Nếu quân đội lên nắm quyền thì rõ ràng đất nước sẽ rơi vào cơn ác mộng không hồi kết như trước đây. Cảnh tượng ấy khiến tôi suy nghĩ, một con người, đặc biệt một người trẻ tại một đất nước, phải luôn luôn tìm hiểu về chính trị, phải có những hiểu biết nhất định về chính trị để không bị dẫn dắt và thao túng. Những gì xảy ra ở Myanmar chứng tỏ những người trẻ ở quốc gia này, cũng như người trẻ tại Hong Kong, lên tiếng cho quyền tự do của mình, lên tiếng cho nền dân chủ và phá tan chế độ độc tài cực đoan. 

Gandhi từng nói rằng thế giới này có đủ nhu cầu cho tất cả con người nhưng không đủ cho lòng tham của ai cả. Là một đất nước Phật giáo nhưng có một bộ phận con người trong đó dường như đi ngược lại giáo huấn của Đức phật, với lòng tham vô đáy và lấy vũ khí để thể hiện quyền tối tân của mình. Thế giới đã đi qua nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu, nhưng dường như, trái đất vẫn còn tồn tại quá nhiều kẻ không chịu học lấy bài học lịch sử. Nhưng bất cứ thời nào cũng vậy thôi, chính sẽ thắng tà, và chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho một Myanmar được tự do như nó vốn phải là. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.