mách bảo bên trong

Mỗi lần gặp P., tôi đều thấy anh thật cô độc, nhưng chính anh cũng biết điều đó. P. luôn thẳng thắn với tất cả cảm xúc bên trong mình. P. không hề giấu diếm chính bản thân mình bất cứ một điều gì. Anh tự cao. Anh nhận mình tự cao. Anh có cái tôi lớn, anh nhận mình có cái tôi lớn. Trước đây tôi nghĩ rằng P. không phải một người biết lắng nghe, nhưng có lẽ, tôi đã thật sự lầm. P. không chỉ biết lắng nghe không thôi, mà anh thật sự biết tĩnh lặng trong khi nghe. Hơn cả sự hào sảng, P. không hề quên những việc người khác làm cho mình. 

Mỗi lần gặp P., chúng tôi đều có những cuộc trò chuyện sâu sắc. Hơn sự cô độc, tôi nghĩ anh đang phải gánh vác những nhiệm vụ lớn, những tham vọng lớn, và anh biết anh đến cuộc đời này để làm những điều đó. Chính tự bên trong anh cảm thấy mâu thuẫn, đôi khi chỉ muốn là một người làm công ăn lương, đôi khi chỉ muốn như vậy để cho thảnh thơi đầu óc. Nhưng anh đâu thể chối bỏ tiếng gọi sâu thẳm từ bên trong mình, dẫu biết đó là một tiếng gọi từ cái tôi tham vọng của anh, thì anh cũng không thể quay đầu với nó. Anh bảo tôi: "Anh tin rằng có lẽ số phận bắt buộc anh phải trải qua những giấc mơ lớn lao này để rồi buông bỏ, thì khi ấy sự buông bỏ mới sâu sắc." Anh luôn nói với tôi những câu chuyện đậm tâm linh, dù chính anh cũng thẳng thắn: "Anh biết kiếp này mình không thể giác ngộ, nhưng hạt giống tâm linh anh gieo, anh vẫn luôn luôn hướng về đó." Chính P. là người nói: "Cuộc đời vốn dĩ là hành trình đi sâu hơn vào chính mình, tiến hóa từ kiếp này sang kiếp khác." 

P. hỏi tôi: "Đã bao giờ em cảm nghiệm một trạng thái an nhiên cô tịch bất ngờ." Tôi chẳng nhớ ra nữa. Tôi không biết mình đã nếm trải cái an nhiên mà anh nếm trải, vì có lẽ, tâm thức mỗi người có những cảm nghiệm khác nhau chăng. Tôi đưa cho anh một câu trả lời rõ ràng không thuyết phục. Anh nói: "Khi ngồi từ văn phòng này và nhìn ra ngoài, bỗng một chiếc lá rơi chao liệng xuống mặt đất, tự nhiên lúc ấy bên trong anh như đạt một cảm giác an nhiên thăng hoa chưa bao giờ có. Nhưng anh không biết làm sao để nó có thể xảy ra luôn luôn." P. có lẽ không thiền, và cũng không thực hành chánh niệm. Tôi nghĩ thế. Bởi anh quá bận rộn. Các dự án công nghệ cùng khu nghỉ dưỡng của P. đã chiếm toàn bộ thời gian của anh. Anh không có thời gian hẹn hò. Anh cũng không bước vào những cuộc yêu đương nghiêm túc. P. nói: "Anh không có hứng thú nữa, có lẽ công việc đã chiếm hết thời gian và suy nghĩ của anh."

Tôi bảo P.: "Em mà có tiền như anh thì em quyết đi trồng tỷ cây xanh từ Nam ra Bắc, nhằm giải quyết hạn hán lũ lụt đồng thời nâng cao nhận thức người dân." Tôi biết tôi chỉ nói thế. Nhưng P. biết đó cũng chẳng phải con đường bên trong anh mách bảo. Ôi, cái bên trong mách bảo làm tôi thấy một sự lặp đi lặp lại, về cái gọi là trực giác. Nhưng cuộc đời con người, thì mỗi giai đoạn, chẳng phải sẽ có những sự mách bảo khác nhau hay sao. P. làm sao có thể lấy sự mách bảo hiện giờ làm sự chắc chắn cho cả một quãng đường dài lâu phía trước. Anh hiểu điều đó. Mọi thứ chỉ đúng vào khoảnh khắc này. Mọi thứ có thể thay đổi. Nhân duyên có thể tạm thời. Nhưng sức mạnh linh hồn là vô tận. 

Nghe tôi hăng say tìm hiểu kiến trúc, nghệ thuật cùng tâm linh, trong P. toát lên một niềm vui. Một niềm vui của một người anh trai dành cho em gái, tôi đoán thế. Chúng tôi luôn gặp nhau trong tình huống trong sáng ấy, giữ một niềm hoan hỷ và hãnh diện về nhau. Giữ một cảm tình tốt đẹp và niềm tin cho nhau. P. tin tôi và tôi cũng tin P. Chúng tôi luôn biết đối phương luôn giữ cho mình một lòng tin chắc nịch. Dù cũng biết luôn rằng cả hai chẳng phải cần thiết về điều đó lắm. 

Tôi bảo P.: "Sau này em muốn mở một trường học dạy về triết học, nghệ thuật và tâm linh." P. luôn gật đầu và ủng hộ trước những ước mơ của tôi. P. chẳng bao giờ nghĩ điều đó là điên rồ hay không thực tế. Vì con người của P. bao dung và rộng lượng trước tất cả những gì lớn lao. P. đáp: "Khi anh đạt tỷ phú thì anh sẽ cho mày tiền xây trường." P. luôn như vậy. Tôi không nói P. khoác lác, nhưng tôi biết P. là người như thế. Anh ấy sẽ luôn nhớ về tôi như cái cách tôi nhớ về anh ấy, khi chúng tôi đã đạt được chút ít trưởng thành trên đường đời, vào những năm về sau. 

Tôi hiểu rằng P. không hề thích những lời khuyên, anh ấy đủ chín để hiểu con đường mình đang đi là ra sao, và cách làm chủ nó như thế nào. Có những lần tôi thấy P. ngồi một mình, cô đơn giữa khoảng không bao la, tôi nghĩ đó có lẽ là hình ảnh mãi mãi trong tôi về anh, một người anh trai đơn độc nhưng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy rằng kiếp này anh ấy sống đủ cô độc để tạo tiền đề cho kiếp tu mai sau. Bởi rằng tu hành cần đơn độc. Người ta sợ đơn độc nhưng P. thì sống cùng đơn độc. Và mỗi bài viết về sự đơn độc luôn chạm vào con tim anh. 

P. bảo: "Một mai này ở độ tuổi 50, anh sẽ đi ở ẩn, nghiên cứu, viết sách,..." Có lẽ, đó cũng là một hình ảnh thật đồng điệu với anh. Như cái cách anh xây dựng khu nghỉ dưỡng ở thảo nguyên xanh bất tận... Nếu cuộc đời là huyễn ảo thì những giấc mơ cũng là huyễn ảo, nếu tất cả là huyễn ảo thì tại sao mình không chọn sống thật tốt đẹp và hết mình trong cái huyễn ảo ấy... Bởi vì có gì thật đâu mà nắm giữ mà bám chấp nào...



1 comment:

  1. P chính là "tiếng gọi sâu thẳm từ bên trong" của Trang. P là ngọn hải đăng, là đích đến, là last station. Còn lại với những ai đó khác chỉ là những "ga nhỏ dọc đường". Trong tâm thức của Trang vốn dĩ như vậy. Theo đó mà đi.

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.