lòng tin

Tôi luôn nghĩ cuộc sống này, nếu có một hay nhiều hơn một dữ kiện xảy đến khiến bạn mất lòng tin thì mục đích chính không phải là để bạn nhận ra ngoài kia có nhiều kẻ xấu, hai mặt, mà để sau bấy nhiêu lần lòng tin ta dành cho một người - một việc bị đổ vỡ thì ta vẫn cứ luôn tin tưởng vào những điều thật tốt đẹp. Ta vẫn tin vào chính mình. 

Hôm qua, tôi đi xem bộ phim "Raya và thần rồng cuối cùng", một tác phẩm điện ảnh thật dễ thương và khiến mình phải suy ngẫm nhiều lắm. Trong đó có một chi tiết đầu phim, Raya tin vào Namaari và đưa Namaari vào hang động xem viên ngọc rồng duy nhất. Nhưng ai ngờ, Raya đã trao lòng tin cho nhầm người, Namaari trở mặt, phát tín hiệu gây nên cuộc tranh giành viên ngọc, cuối cùng viên ngọc bị vỡ, tai họa khủng khiếp diễn ra. Về sau, Raya luôn tự trách mình vì đã thiếu cẩn trọng, và cũng vì việc gieo lòng tin vào "kẻ tiểu nhân" ấy mà luôn cho rằng không dễ để đặt niềm tin vào bất cứ ai, mọi thứ không đơn giản như cha cô (một người coi trọng lòng tin) vẫn nghĩ và khuyên cô. Nhưng cuối phim, Sisu bảo với Raya rằng tại sao cô nghĩ Namaari chỉ đơn giản là kẻ xấu, biết đâu cô ấy cũng khát khao về một nơi gọi là Kumandra có cả loài rồng và con người cùng chung sống. Raya hoàn toàn không tin vào điều này. Cho đến khi, thần rồng cuối cùng chết đi, và khắp xứ quái vật Drunn nham hiểm hiện lên, chớp thời cơ thống trị vùng đất. Lúc này, Raya mới nghĩ đến cái chết của thần rồng, về niềm tin, về cha,... liền trao cho Namaari mảnh ngọc vỡ của mình, những người bạn còn lại cũng trao cho Namaari mảnh vỡ, cuối cùng viên ngọc cũng về hình dạng ban đầu. Một chuyển hóa xảy ra khắp xứ, mưa rơi, những con người bị Drunn hóa đá nay trở về thân thể ban đầu, thần rồng lại xuất hiện, Kumandra được như ước nguyện của bao người. 

Bộ phim gần 2 tiếng đồng hồ nhưng thật giàu ý nghĩa. Thiết nghĩ, trong cuộc sống, chúng ta đôi khi chỉ biết đến mình, và nuôi dưỡng một tâm thiếu thiện cảm cho những người xung quanh. Vì cái tôi tham vọng, chúng ta mất đoàn kết, vì quyền lực, chúng ta chia rẽ, vì sợ hãi, chúng ta mất lòng tin vào nhau. Khi bị lừa dối, dường như tâm ta đã bắt đầu trở nên đầy phán xét và sợ hãi. Nhân sinh như mộng nhưng nỗi đau và khổ cực dường như lại thực và vô tận như những con sóng ngoài đại dương. Nếu cứ bị kìm nén trong những nghi hoặc cho nhau, nếu cứ bị dính mắc vào một cái tôi ngạo mạn, liệu rằng ta có thể dựng xây điều gì ngoài những dối trá và ảo tưởng? 

Tôi luôn nhận thấy một điều rằng trong cuộc sống, các mối quan hệ, ngay cả mối quan hệ giữa ta với chính ta đều được dựng xây trên lòng tin. Lòng tin như chiếc cầu kết nối ta với linh hồn ta, và các linh hồn lại với nhau. Lòng tin tạo ra năng lượng yêu thương, thay vì sợ hãi và chia rẽ. Lòng tin này nghĩa là tin vào điều tốt đẹp bên trong ta và người khác, tin vào năng lực của ta và người khác, tin vào giá trị của ta và người khác, tin vào đấng tối cao bên trong ta và người khác, tin vào một sự thay đổi tích cực bên trong ta và người khác,... Đó là lòng tin tạo ra tần sóng kết nối đầy tình thương. Đây mới là lòng tin thật sự, chứ không phải mê tín. Lòng tin thể hiện một thái độ tin tưởng, chứ không bám chấp hay bị mê hoặc theo kiểu bùa mê. Đó là một thái độ mạnh mẽ nhưng khách quan. 

Nhưng khi lòng tin mất, chiếc cầu gãy đi, ta thiếu kết nối với bên trong ta, còn giữa người với người lại xô đạp lên nhau mà tồn tại. Đó là tai ương của cuộc sống, là vấn nạn đau khổ cho nhân sinh.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.