lặng lẽ

Nếu không sinh ra trong một môi trường internet như hiện nay, tôi luôn tự hỏi mình sẽ có một cuộc sống như thế nào? Phải chăng là lặng lẽ hơn. Phải chăng là tận hưởng hơn. Phải chăng là dễ đi sâu hơn bên trong mình hơn? Có lẽ, mọi khả năng ấy có thể xảy ra mà có thể cũng không, phải không bạn. Bởi, biết đâu trong một nhịp sống công nghệ này, những trái ngược lại khiến mình đi sâu vào bên trong mình được sớm.  


Công nghệ internet thật dễ để khiến người ta lan tỏa những điều mình nghĩ, mình cảm đến công chúng. Từ Facebook, Instagram đến Youtube, Blogger, đâu đâu, chúng ta cũng có thể cất lên tiếng nói của mình. Đâu đâu cũng tạo điều kiện để ta thể hiện bản thân. Nếu không có Facebook và Blogger, có lẽ, chẳng mấy ai biết đến những suy nghĩ này của tôi. Nhưng tôi vẫn tin, nếu không có hai công cụ ấy, thì tôi vẫn cứ viết. Viết là một hoạt động riêng tư, mà tôi tin mình có thể làm trong câm lặng. 


Trong lúc viết, tôi quan sát cái tôi của mình. Tôi nghĩ một chút nổi tiếng và hào quang sẽ khiến việc thức tỉnh phần nào đó trở thành trở ngại. Bởi nổi tiếng và hào quang thật dễ khiến cái tôi lấn lướt tinh vi. Tôi ủng hộ quan điểm rằng ta phải luôn dành một thời gian sâu sắc nhất định để quay về bên trong, làm chủ chính mình, rồi trở ra chia sẻ. Quá trình ra - vào ấy phải thật cân bằng, và ở giai đoạn này thì có lẽ, tôi ưu tiên việc quay vào hơn. Tôi biết mình vẫn còn thật nhỏ bé trên con đường đi đến toàn giác. Tôi vẫn là kẻ phàm phu, nhưng khao khát chân lý. Bằng sự chân thành ấy, con đường tu học của mình chắc kiên định và vững vàng hơn. 


Lúc ngồi lặng lẽ trong căn phòng, tôi xem tất cả những gì xuất hiện trong mình và quanh mình là những người bạn. Một cốc nước. Một ô cửa kính. Một cuốn sách. Một tấm nệm. Một chiếc bút. Một cuốn sổ. Và thế, khi đó, nước trong cốc trở nên ngon ngọt hơn, ô cửa mang ánh sáng vào nhà dịu dàng hơn, cuốn sách mời gọi tôi ghé đọc hơn, chiếc bút khiến tôi say mê viết điều gì đó, tấm nệm ấm êm hơn mỗi lần tôi đặt lưng. Và nếu trong tôi đang có một nỗi đau buồn, thì tôi có thể xem nỗi đau buồn ấy là người bạn của mình. Và nỗi đau buồn ấy sẽ được chuyển hóa, vì người bạn sẽ luôn muốn người bạn của mình vui vẻ và hạnh phúc. Nếu trong cuộc sống, ta có thể đối xử nhẹ nhàng với tất cả những gì trong ta và ngoài ta như vậy thì ở đâu cũng sẽ là nhiệm màu, bạn nhỉ. Ở đâu cũng sẽ toát lên một niềm vui sống chứa chan. 


Sống lặng lẽ khiến tôi cảm nhận tính khiêm tốn bên trong mình. Và sự khiêm tốn thật quan trọng. Trước đây, bản thân đã có những khoảnh khắc hiếu thắng, luôn chứng tỏ cá tính của mình. Nhưng giờ đây, không chứng tỏ gì mới thấy nhẹ nhõm. Không chứng tỏ gì nhưng vẫn vẹn toàn cá tính riêng. Cá tính không cần chứng tỏ mới thấy. Cá tính mỗi người bộc lộ trong sự tĩnh lặng. Cô đơn đủ ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn.






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.