kiến trúc tâm linh

11:16:00 AM
Khi nghĩ đến chân lý rằng toàn thể vũ trụ là một sự phóng chiếu của Đấng Sáng Tạo, và Thượng Đế tạo ra vạn vật từ tinh thần ngài thì tôi bèn liên tưởng đến những kiến trúc sư mà tôi từng trò chuyện. Họ tái sinh ở trái đất này để trở thành những nhà kiến tạo. Họ bắt đầu mơ tưởng đến những công trình trong tâm trí, thiết kế chúng trên giấy, và "nặn" chúng thành công trình thật sự. Quá trình ấy hẳn nhiên khác so với Thượng Đế, nhưng hành động sáng tạo của con người nằm trong sự sáng tạo của Thượng Đế. Thượng Đế tạo mối nhân duyên để họ tiếp cận hình thức sáng tạo này. Kiến trúc cũng là một sáng tạo đi từ tinh thần đến hiện thực, dù chung quy, thì tất cả đều là hư ảo, vì đều nằm trong sự sáng tạo chung của Thượng Đế mà thôi. 

Trong quá trình sáng tạo ấy, bắt buộc người kiến trúc sư phải có tính nhạy cảm. Như bất cứ nghề nghiệp nào khác, sự nhạy cảm của họ phải xuất phát từ lương tâm và hiểu biết. Nếu chỉ từ lương tâm mà không có hiểu biết sâu sắc, những công trình họ xây dựng bằng cách nào đó lại trở thành tai ương. Dù xuất phát từ lương tâm đấy, nhưng lại thành tai ương do thiếu hiểu biết. Còn nếu có hiểu biết mà lại thiếu lương tâm, thì công trình sẽ chỉ đơn thuần là khối kiến trúc đẹp mà thiếu vắng linh hồn (giá trị tinh thần).

Ngày nay, tâm linh càng được nhắc đến nhiều, nhưng các kiến trúc tâm linh lại trở thành đề tài bị chế diễu và lên án nhiều trên các trang thông tin xã hội. Nhiều người bạn nhà báo của tôi mỗi khi nghe đến hai từ "tâm linh" bèn thể hiện thái độ định kiến. Vì sao lại thế dù tâm linh vốn dĩ gắn liền với minh triết đời sống? Lẽ ra ở một xã hội trọng vật chất như thế này thì những cuộc bàn luận về tâm linh càng thêm được hoan hỷ. Nhưng sự thật thì ngược lại. Bởi phương thức người Việt tiếp cận và lan tỏa tâm linh đang ngày càng trở nên mang tính phô trương và thiếu vắng giá trị tinh thần cốt lõi.

Chưa bao giờ chùa chiền lại được xây dựng nhiều như vậy tại Việt Nam. Ở mỗi mảnh đất tôi đi qua đều có ít nhất một ngôi chùa đang dựng lên dở dang, với những thể loại kiến trúc chắp nối không đồng bộ. Tôi từng cảm thấy thất vọng khi bước vào một số ngôi chùa, thay vì cảm nhận trọn nguồn năng lượng tĩnh tại và trí tuệ thì lại thấy trước mắt mình những vô minh ở chốn lẽ ra linh thiêng và thuần khiết.

Tôi luôn tự hỏi các nhà sư "văn minh" và "trí huệ" ở đâu và cảm thấy ra sao trước khối kiến trúc thể hiện sự huênh hoang thay vì tính khiêm nhường của nhà Phật. Tôi và một người bạn từng bước vô một ngôi chùa và tự hỏi liệu có thật sự cần đến những chiếc ghế - bàn gỗ chạm trổ rối rắm và đồ sộ đến thế? Tôi không thấy vẻ đẹp, tôi chỉ thấy buồn cho những người bằng cách nào đó nhận những chiếc ghế này và đặt để nó ở một nơi không hoàn toàn phù hợp. Sự phô trương ấy, tôi nghĩ, sẽ chỉ kích thích nên tính tham lam trong thâm tâm Phật tử. Chưa kể đến nguồn gốc gỗ làm ra những chiếc ghế to đồ sộ ấy xuất phát từ đâu, trong bối cảnh ngập lụt vì những khu rừng bị tàn phá ngày hôm nay. 

Tôi thật biết rằng chùa chiền là một vẻ đẹp, là giá trị tinh thần trấn an những phiền muộn, dẫn lối con người đến một lối sống quân bình và từ bi. Nhưng chùa chiền là sự sáng tạo của con người, và có thể là bất cứ người nào, nên những kiến trúc sư thiếu nhạy cảm hiểu biết và lương tâm sẽ tạo ra những ngôi chùa trống rỗng linh hồn. Hơn nữa, nếu chủ trì của các ngôi chùa thiếu hiểu biết kiến trúc, và chỉ đơn thuần nghe theo sự sắp đặt của các kiến trúc sư thì làm sao có thể tạo ra một ngôi chùa đúng linh hồn Phật giáo? Nhiều ngôi chùa hiện nay không hơn một khối đá mọc giữa khoảng đất mênh mông, với hàng triệu triệu con người bước ồ ạt kéo đến đó với những mong cầu ham muốn bên trong mình. Vậy thì tâm linh ấy khác nào vô minh? Tâm linh ấy khác nào là công cụ tối tân khiến con người thêm tham sân si hỷ nộ ái ố?

Luang Prabang là đất Phật, Bali là đất Hindu, với những ngôi đền chùa nhiều vô kể. Chỉ cần cất bước chân đi một quãng ngắn là tôi có thể thấy những ngôi chùa nép mình tĩnh tại giữa phố. Với khối kiến trúc cổ tinh tế và khiêm nhường, chỉ cần bước vào, mọi tham lam và sân si của con người dường như được trút bỏ tại cổng. Ngược lại, kiến trúc chùa chiền Việt Nam đang ngày càng trở nên "tham lam" hơn. Tính đồ sộ và sáo rỗng khiến hoạt động tâm linh của con người mang tính bề mặt nhằm mục đích khoe khoang, thúc đẩy cái tôi được hơn thay vì khát khao một thứ tâm linh đúng giá trị thuần khiết. 

Đâu đó chúng ta luôn biết rằng vạn vật trong cuộc sống này, dù là vô tri vô giác, thì cũng đều tồn tại linh hồn mà thôi. Nếu khao khát xây dựng một công trình làm nơi hoạt động - nâng cao nhận thức tâm linh cho đại chúng thì ta bắt buộc phải có những hiểu biết nhất định về kiến trúc, bởi kiến trúc phản ánh nhận thức tâm linh của bạn. Kiến trúc sẽ phản ánh tâm tính của con người, và thông qua một khối kiến trúc, ta hiểu rằng đó có thật sự là một công trình xuất phát từ ý tưởng của bậc minh triết. 




1 comment:

  1. cuộc sống ngày càng khắc nghiệt và xh dần dần yêu cầu cao và bắt bẻ nhiều hơn,không phải ngẫu nhiên ngày nay mn biết đến tôn giáo nhiều hơn xưa cũng là vì dịch bệnh và mọi chuyện đâu phải cta chỉ thấy thì là như vậy,trên đời mọi vật đều có cân bằng nhưng trái tim thì chỉ có 1

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.